
ên tâm đi. Không có việc gì Con Vịt tôi không làm được!”
Tôi nói: “Gọi hộ Quang Đầu đến nghe điện thoại đi.”
“Liên Lạc!” Âm thanh trầm ổn của Quang Đầu truyền đến.
Tôi không tin lời nói của Con Vịt. Anh ta càng biểu hiện không có việc gì, sự tình thường thường càng trở nên phức tạp. Mà trong chúng tôi, Quang Đầu là người tỉnh táo nhất, chắc chắn anh sẽ nói cho tôi đáp án chân thật nhất.
Tôi hỏi Quang Đầu sự tình đã giải quyết như thế nào.
Ở bên kia, anh trầm mặc nửa ngày mới nói: “Con Vịt gánh tội thay bà. Tuy rằng ba anh ta là cục trưởng, nhưng cũng chỉ có thể bảo vệ anh ta không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.”
Tôi nói: “Không cần dông dài, nói vào trọng điểm đi.”
“Con Vịt vào bệnh viện thăm, hai người kia nói một ít lời khó nghe. Con Vịt lại tiếp tục đả thương bọn họ.”
“Bọn họ nói gì đó?”
“Hoa sen nhỏ… Chuyện này…”
“Tôi hiểu rồi, sau đó thì sao?”
“Anh ta bị cục công an ghi lỗi nặng. Để lại án, bị trường học phê bình. Lưu một vết bẩn trong cuộc đời. Cứ như vậy.”
Trầm mặc.
Sau một lúc im lặng, tôi nói với Quang Đầu: “Ngày mai tôi sẽ trở về.”
Anh ta nói: “Tốt.”
Con Vịt tên thật là Tả Thừa Tịch. Bởi vì có tướng mạo tinh xảo, chúng tôi liền ác ý đặt cho anh ta cái biệt danh.
Con Vịt cho người ta cảm giác đầu tiên là kinh diễm, sau đó là quần áo lụa là. Ý nghĩa chân chính cuối cùng là trung thành đến thấu xương.
Con Vịt rất có tài hoa, vũ đạo, nhạc cụ, không có cái nào nổi trội hơn cái nào, mặc kệ là thứ gì, chỉ cần vào tay anh ta, anh ta đều có thể chơi đến mức gió chuyển nước rời.
Lần đầu tiên Con Vịt thổ lộ với tôi, là sau ngày chúng tôi quen biết nhau.
Ngày đó không biết anh ta đi ra từ nơi nào, một thân mặc trang phục cosplay, cầm theo một cây que nhỏ phát sáng, ném một cành hoa hồng cho tôi, ám muội cười: “Vị tiểu thư mỹ lệ này, có nguyện ý cùng tôi ăn một bữa tối không?”
Có một lần Con Vịt nói cho tôi một lý tưởng, anh nói: “Tôi – Tả Thừa Tịch về sau muốn làm người đánh đàn giỏi nhất thế giới. Sau đó đi khắp thế giới công diễn. Để mỗi con người trên từng quốc gia đều phải biết đến tên tôi, đều phải sùng bái tôi.”
Thiếu niên hào hùng biểu tình lý tưởng của mình, khuôn mặt thanh tú, hình ảnh đó luôn nằm trong trí nhớ tôi.
Tôi nghĩ đến câu nói của Liên Thực: “Liên Lạc, mày là đứa quái thai.”
Chính xác, tôi chính là đứa quái thai, dù có đi đâu, đều mang đến cho người ta bất hạnh.
Sáng sớm ngày thứ hai, Cố Mạc Tu đưa tôi ra nhà ga.
Tôi nói: “Anh trai, cuối tuần anh có trở về không?”
Anh chần chờ trong chốc lát, gật gật đầu.
“Chuyện cuộc thi chuẩn bị như thế nào rồi?” Anh hỏi.
“Tốt lắm. Em thật sự rất tin tưởng.” Tôi nhìn anh cười cười.
“Vậy phải cố lên.”
Xe đã đến.
Tôi ngăn anh lại: “Đừng đưa, tự em lên xe là tốt rồi.”
Xuyên qua đường cái cùng một đám người, lên xe, tôi ngồi xuống chỗ ngồi gần cửa sổ.
Lơ đãng quay đầu, Cố Mạc Tu đang ở trên đường cái đối diện nhìn tôi.
Cách nhau cả một đám người, đường cái ngăn cách như dòng nước chảy xuôi.
Ánh mắt anh vẫn thẳng tắp như vậy tiến công vào trong lòng tôi.
Trong con ngươi màu đen, trừ bỏ nhìn lẫn nhau, rốt cuộc nhìn không tới bất cứ vật thể gì.
Anh thoạt nhìn mỹ lệ như vậy. Cho dù đứng trong một đám người, cũng không thể che lấp ánh sáng chói lọi tỏa ra từ người anh.
Nhưng vẻ mặt của anh thật đau thương. Tươi cười có sao mà sầu bi thì cũng sao.
Tôi nghe thấy bức tường cứng rắn trong tôi đột nhiên sụp đổ.
Đến thành phố S.
Sau khi xuống xe, việc đầu tiên tôi làm là chạy điên cuồng đến trước cửa nhà Biện Nghê, cuồng loạn ấn chuông cửa nhà cô.
Cô ấy chậm rãi đi ra, nhìn thấy tôi, kinh ngạc mà há to miệng.
Tôi nhịn xuống sự run rẩy trong lòng, mỗi chữ mỗi câu nói với cô: “Biện Nghê, tôi xong đời rồi. Tôi yêu anh tôi. Anh trai ruột của tôi.”
“Liên Lạc, bà điên rồi” sau khi nghe tôi nói xong, Biện Nghê ngơ ngác bỏ lại những lời này.
Tôi nản lòng ngồi xuống sàn nhà, chôn đầu thật sâu vào giữa hai chân: “Tôi, đại khái là điên rồi.”
Biện Nghê thở dài một hơi, đưa một cốc nước qua cho tôi: “Trước tiên uống chút nước đi, nói suốt nãy giờ.”
Tôi lắc đầu: “Không khát.”
Cô ấy đi đến, ngồi xuống bên cạnh rồi ôm lấy tôi, vỗ vào lưng tôi: “Liên Lạc, bà đang run rẩy.”
Tôi nức nở: “Biện Nghê, tôi sợ hãi. Tôi thật sự sợ hãi mình đã yêu Cố Mạc Tu.”
Cô ấy ôn nhu nói: “Đừng sợ. Có lẽ tất cả mọi chuyện theo lời bà nói chưa chắc đã chính xác. Dù sao hai người xa nhau nhiều năm như vậy, hiện tại đột nhiên gặp mặt, lại hết sức thân thiết, tạo ra một loại ảo giác cũng rất bình thường.”
Tôi ngẩng đầu: “Thật là như vậy sao?”
Cô ấy gật gật đầu: “Có lẽ lần sau bà gặp lại anh ta sẽ không sinh ra loại ảo giác như thế này.”
Tôi trầm mặc nửa ngày.
Sau một lúc, cô ấy sâu kín mở miệng: “Đối với bà, hiện tại đầu óc đều là Cố Mạc Tu. Không phải dùng thân phận em gái suy nghĩ về anh ta, mà là lấy suy nghĩ của một người con gái để tưởng niệm.”
Biện Nghê nghiêm túc nhìn tôi: “Liên Lạc, tốt nhất bà nên dừng lại ý nghĩ này ngay lập tức. Bà có biết đây gọi là gì không? Đây là loạn luân!”
Tôi giật mình.
Loạn luân?
Biện Nghê gật gật đầu: “Cho