
i càng nói càng kích động, thiếu chút nữa đem suy nghĩ ‘Tôi thích Cố Mạc Tu’ – những lời này buột miệng nói ra.
Bà ta nghe vậy, đột nhiên một cái tát nữa lại hạ xuống mặt tôi.
Một bàn tay này, tôi xem như vô nghĩa.
Mở to hai mắt nhìn, khó hiểu nhìn bà.
Bà lạnh lùng liếc tôi liếc một cái, nói: “Một chút tao cũng không muốn sinh mày ra. Nếu có thể, tao hy vọng mày không bao giờ có mặt trên cõi đời này, Cố Mạc Tu cũng vậy thôi!”
“Bà…”
Bà đi tới cửa, chân dừng lại: “Nếu còn tiếp tục nhiều chuyện, mày liền cút ngay khỏi cái nhà này!”
Theo tiếng cửa mở rồi đóng chặt, tình thương của người mẹ mà tôi hằng chờ mong, cũng tan biến.
Vô lực nằm trên giường, nhìn ánh trăng thê lương bên ngoài.
Cố Mạc Tu, thì ra chúng ta đều là những đứa trẻ không được chào đón.
Sáng sớm vừa đi ra ngoài, liền thấy bóng một người cao lớn đứng ở ngoài cửa.
Đó là Lee.
Anh ta đứng dựa vào gốc cây hòe già trước cửa, cúi đầu hút thuốc. Quay mặt sang hướng khác.
Thấy tôi bước ra, vẫy tay về phía tôi: “Yo, em gái A Tu. Đã lâu không gặp.”
Bên trong KFC.
Cúi đầu chiến đấu hăng hái với bánh Hamburger.
Giằng co ba mươi phút, rốt cuộc đã hơi no, cầm lấy nước trái cây uống một hớp lớn, cảm thấy mỹ mãn.
Lee dùng một bàn tay chống cằm, tay kia nhẹ nhàng gõ theo tiết tấu xuống bàn, ý cười dịu dàng nhìn tôi.
Thấy tôi ăn xong, mới mở miệng: “No rồi?”
Tôi gật gật đầu: “No rồi!”
“Tốt lắm, hiện tại vào chủ đề chính thôi!” Anh ta nói: “Không thấy anh trai em.”
Một ngụm nước trái cây còn chưa kịp nuốt xuống, nghe thấy lời của anh ta, lập tức nghẹn ở trong. Nước mắt đau đớn chảy ra.
Anh đi đến bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng tôi: “Cẩn thận một chút.”
Tôi lại bất chấp bị sự đau đớn thống trị, vội vàng bắt lấy tay anh ta, hỏi: “Anh vừa nói cái gì?”
“Không thấy cậu ấy nữa!”
Tôi cười cười: “Lee, những lời vui đùa này một chút cũng không buồn cười!”
Anh ta nhìn tôi, không nói gì.
Trên lưng dần dần truyền đến cảm giác lạnh cả người.
“Chuyện xảy ra khi nào?”
“Tối hôm qua, anh ra ngoài có chút việc, lúc trở về, cậu ta đã không thấy tăm hơi. Tất cả quần áo sách vở, cái gì cũng đều không mang!”
Lee dừng một chút, lại nói: “Em không biết A Tu nhiều ngày như vậy đi đâu sao?”
Tôi ngơ ngác lắc đầu.
“Uống rượu. Uống nhiều quá liền ôm anh khóc. Khóc xong lại tiếp tục uống.”
Đầu óc của tôi đanh rất loạn.
“A Tu yêu em. Em đã biết đúng không…” Lời còn chưa dứt liền bị tôi ngăn lại: “Im đi!”
Anh ta tựa như không nghe thấy, tiếp tục cứ thế nói: “Anh biết cậu ta năm mười tuổi, khi đó cậu ta nói cho anh biết, cậu ta thích em gái mình. Lúc đó còn quá nhỏ, không hiểu cái gì gọi là thích. Nhưng đến khi bọn anh lớn lên, mối tình đầu tiên, cậu ta vẫn nói yêu em. Tiểu học, trung học, đại học, vẫn luôn yêu em.”
“Anh nói đùa gì vậy, chúng tôi là anh em! Như vậy, chính là loạn luân!”
“Loạn luân? Ha ha a…” Anh ta cúi đầu cười.
“Loạn luân là như thế nào?”
“Có tội!”
“Chỉ cần là tình yêu, đều vô tội!”
“Anh đừng nói bậy!”
“Không, đây là chân lý!”
“Thần sẽ trừng phạt.”
“Thần yêu chúng sinh, cũng muốn chúng sinh có tình yêu. Nếu trách phạt các người, ông ta nên tự tát vào mặt chính mình!”
“Anh…” Mãnh liệt đập bàn, đứng lên: “Anh dựa vào cái gì mà dám tới đây thuyết giáo tôi!”
“Bởi vì anh yêu anh của em.” Lee cười vô cùng thanh lịch, khóe miệng hiện lên một chút cay đắng: “Thế nhưng người cậu ấy yêu lại là em.”
Tôi ngã ngồi trên ghế. Ánh mắt mọi người xung quanh đều hướng vào chúng tôi.
Cổ họng khô khốc, cầm lấy cốc nước trái cây trên bàn dốc từng ngụm, từng ngụm.
“Bị lời nói của anh dọa sao?” Anh ta hỏi.
Tôi không nói lời nào.
“Anh chỉ yêu một mình Cố Mạc Tu, anh là gay.”
Tôi gật đầu.
“Em có biết làm sao để được như thế không?”
Tôi lắc đầu.
“Quan hệ giữa ba người chúng ta có thể không còn đơn giản nữa rồi. Anh là diễn viên phụ. Anh nguyện ý tạo ra cơ hội cho hai diễn viên chính các người!”
Tôi đẩy ghế dựa, đứng lên: “Tôi đi đây.”
“Liên Lạc!”
“Chào anh!”
Hốt hoảng tới tới lui lui trên đường cái.
Lời nói của Lee một chút tôi cũng không thể tiêu hóa xuống được. Ngược lại trong lòng càng tràn ra sự khó chịu.
Cố Mạc Tu…
Cố Kỳ Ngôn gọi điện thoại đến.
“Mẹ con đâu?”
“Không biết.”
“Có phải bà ấy lại đi tìm người đàn ông khác không?”
“Không biết!”
“Không biết nên ra ngoài…”
Điện thoại truyền ra tiếng ù ù.
Tàu điện ngầm buổi tối làm tôi nghẹn thở, dòng người gợn sóng.
Lee nói, loạn luân không quan trọng.
Lee nói, anh ta yêu Cố Mạc Tu, yêu suốt mười năm.
Lee nói, người hủy hoại anh ấy là tôi, người có thể cứu lấy anh ấy cũng chỉ có mình tôi.
Radio ở trạm ga bật lên: “Tàu sắp vào trạm, hành khách vui lòng tháo dây an toàn!”
Mũi chân thoáng giật mình.
Đèn tàu mờ nhạt dần dần chiếu sáng đường ray, tiếng tàu rít ầm ầm kéo đến.
Người bên cạnh nhắc nhở tôi một chút.
Người phụ nữ mặc áo trắng nhẹ nhàng trôi nổi trong không khí, qua lại.
Còi tàu gào thét. Còi tàu gào thét.
Còi tàu như lửa gào thét, mang đến cơn bão của chết chóc.
Người phụ nữ đó thổi thổi qua tai tôi, tóc dài nhẹ phẩy vào má tôi.
“Tạm biệt, anh yêu.” Cô ta tựa hồ nh