Old school Easter eggs.
Bán Dực

Bán Dực

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324800

Bình chọn: 7.00/10/480 lượt.

hìn thấy anh ta, như cũ vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt anh lúc này.

“Tâm tình anh có dạng gì, đều không quan hệ. Chỉ cần A Tu có thể vui vẻ.”

“Vì sao anh lại muốn làm như vậy?”

“Đây là tình yêu của anh!”

Tôi không nói gì.

Cửa phòng tắm mở toang, Cố Mạc Tu mặc áo ngủ đi ra, những giọt nước trong suốt nhỏ ra từ mái tóc ướt sũng.

“A Tu có tốt không? Đừng nói cho cậu ấy biết anh vừa gọi tới. Anh gác máy đây. Chúc hai người hạnh phúc!”

Nói xong, bên kia liền dập máy, điện thoạt phát ra những tiếng tút tút ngân dài.

“Ai gọi đấy? Đã trễ thế này rồi!” Anh cầm lấy chiếc khăn, sát tóc, đi đến bên cạnh tôi hỏi.

“Điện thoại di động của em bị mất, dùng luôn di động của anh gọi cho Biện Nghê. Cô ấy luôn lo lắng cho em!” Tôi thuận miệng nói dối, vụng trộm xóa đi nhật ký cuộc gọi vừa nghe.

Anh cười cười, khuôn mặt tươi cười thanh thuần. Để khăn mặt trùm lên đầu tôi: “Mau lau tóc đi, ẩm ướt như vậy, sẽ cảm mạo mất!”

Tôi cầm lấy khăn anh đưa chà xát lung tung trên đầu.

Anh đi tới, bắt được tay của tôi: “Tóc đẹp vậy, sao có thể lau như thế?”

Tôi nháy nháy con ngươi: “Không sao cả!”

Anh gãi gãi cái mũi tôi, lộ ra sự nuông chiều, tươi cười: “Đứa nhỏ ngốc, để anh trai!” Nói xong giành lấy khăn, nhẹ nhàng chà lau mái tóc tôi.

Tôi ngồi trên sàn nhà, mặc anh chà xát, hưởng thụ một chút yên tĩnh hiếm khi có được.

Ngón tay Cố Mạc Tu không cẩn thận trượt xuống cổ tôi, dừng lại. Hô hấp dồn dập.

Tôi nhìn anh cười cười.

Anh ôm lấy tôi, đi về phía giường.

Nhung lụa bóng và mịn, ấm áp bao lấy chúng tôi.

Tựa như tử cung của mẹ, an toàn mà thoải mái.

Thân thể Cố Mạc Tu bao trùm lấy người tôi, cùng nhau đòi lấy sự ấm áp.

Anh nhìn tôi, con ngươi đen lóe ra sự mờ mịt Ngón tay thon dài xoa cái trán tôi, hai má, xương quai xanh, thắt lưng…

Anh nói: “Tiểu Lạc, muốn em!”

Tôi không nói gì, hai tay quấn lên cổ anh, ôm chặt lấy anh.

Thân thể anh cứng đờ, lập tức nóng rực lên.

Cúi đầu hôn tôi, đôi nhẫn trên tay, mười ngón đan quyện vào nhau.

Cố Mạc Tu (Liên Lạc)! Hãy để chúng tôi đồng thời khoái hoạt rơi vào địa ngục đi.

Suốt một đêm, điên cuồng đòi hỏi lẫn nhau, dây dưa.

Tôi sẽ xuống địa ngục.

Sáng sớm ngày thứ hai, khi tôi tỉnh lại thì Cố Mạc Tu đã rời giường.

Căn phòng vô cùng sạch sẽ, trong không khí bay tới mùi hương làm cho người ta thèm ăn.

Tôi nhấc chăn lên, hoảng sợ.

Toàn thân trần trụi, không thể nhúc nhích. Toàn thân đã không có một phần da thịt hoàn chỉnh, bị các điểm đỏ cùng máu tụ bao trùm lên.

Đang kinh ngạc, Cố Mạc Tu đẩy cửa đi đến.

Nhìn thấy biểu tình trên mặt tôi, lộ ra khuôn mặt tươi cười sáng lạn như ánh mặt trời. Đi đến bên giường ngồi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi: “Chào buổi sáng. Tiểu Lạc!”

Tôi sửng sốt: “Anh trai…”

Anh cười ngày càng ngọt, ánh mắt dần dần trượt, rơi xuống da thịt tôi, hơi hơi nhíu mi, lại tiếp tục cười, ngón tay xoa xoa: “Quả nhiên tối hôm qua rất kịch liệt. Lần sau anh sẽ dịu dàng hơn.”

Trên mặt mãnh liệt xuất hiện chút đỏ. Lần đầu tiên trước mặt một người con trai lại cảm thấy ngượng ngùng, kéo chăn trùm lên, trừng mắt anh: “Nói bậy bạ cái gì đó?”

Anh ngẩn người, tiện đà cười càng lớn.

“Tiểu Lạc, em như thế này… Thật đáng yêu…” Anh tiến lại gần, hôn khẽ vào khóe môi tôi.

Mặt tôi càng đỏ hơn, mắng anh: “Cố Mạc Tu, từ lúc nào mà anh biến thành hư hỏng như vậy?”

“Tối hôm qua!” Anh cười rồi đứng lên, lấy cho tôi quần áo: “Nếu anh không có chút xấu xa, sợ sẽ rất khó thuần hóa loài động vật dữ dằn này!”

Tôi lấy quần áo mặc vào, hỏi: “Thuần hóa em, nhưng cái giá phải trả rất lớn đó!”

Anh quay đầu nhìn tôi, khóe mắt cong cong, lại vô cùng nghiêm túc: “Mặc kệ phải trả một cái giá rất lớn, đều không sao cả.”

Chúng tôi trong lòng đều biết rõ ràng.

Anh nói với tôi: “Nhanh đứng lên, bữa sáng làm xong rồi! Con heo lười biếng!”

Tôi gật gật đầu, xuống giường đi đến trước cửa sổ, kéo bức màn ra.

Ánh sáng chói mắt.

“Thật đẹp!” Tôi nhìn thế giới xanh nhạt bên ngoài, sợ hãi mà than.

Anh từ phía sau ôm lấy lưng tôi: “Tiểu Lạc mới là xinh đẹp nhất!”

Tôi gõ gõ đầu anh: “Lại ở đây nói bậy.”

“Tiểu Lạc…”

“Vâng?”

“Thật hạnh phúc…”

Khóe miệng tôi cũng gợi lên một chút cong, là hạnh phúc.

Đúng vậy, chỉ như vậy, như vậy là đủ rồi. Dù cho về sau sẽ phải chịu sự trừng phạt, cũng không sao cả.

Thần ạ.

Cơm nước xong, Cố Mạc Tu đề nghị đi ra ngoài một chút.

Tôi gật đầu: “Đã lâu không cùng anh trai chơi ném tuyết rồi!”

Thế giới tuyết trắng.

Trước cửa, tuyết vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu, không có dấu chân ai.

Cố Mạc Tu thay tôi quàng khăn ấm, mang theo mũ cùng bao tay, đem tôi quấn kín bưng.

Tôi cười anh: “Sao anh giống bảo mẫu vậy!”

Anh nói: “Ai bảo em luôn dễ dàng phát sốt!”

Nói xong, lôi kéo tôi bước ra ngoài.

Tôi nhìn xuống lớp tuyết hoàn hảo, thật lâu cũng không dám nhấc chân.

“Làm sao vậy?” Anh thấy tôi si ngốc đứng đó, quan tâm hỏi.

“Không… Không có việc gì… Tuyết rất đẹp!”

Khóe miệng Cố Mạc Tu nhếch lên, lôi kéo tôi lao vào trong tuyết.

Tuyết mềm, dẫm lên phát ra âm thanh vỡ vụn xào xạc.

Cố Mạc Tu cười rất hạnh phúc. Anh ném bông tuyết về phía tôi, cùng tôi vui