
đùa ầm ĩ.
Nhưng…
Ánh mắt Cố Mạc Tu lại giống như muốn khóc.
Tôi biết, tôi cùng Cố Mạc Tu đang nhanh chóng suy bại dần.
Ngọn lửa rất nhanh sẽ bùng lên, thiêu rụi chúng tôi.
Chúng tôi ở trong nhà ba ngày.
Trừ bỏ ba bữa, toàn bộ thời gian đều ở trên giường, ngủ.
Mỗi ngày chúng tôi đều tự nhủ đây là ngày cuối cùng cần vượt qua.
Bởi vì lúc Cố Kỳ Ngôn gọi điện hỏi, chúng tôi nói dối.
Chúng tôi nói cho ông ta, ba ngày, ba ngày sau chúng tôi sẽ trở về.
Nếu ba ngày này, chính là cả đời.
Tôi nguyện ý dùng tất cả để trao đổi.
Ba ngày sau.
Tôi đứng trước người Cố Mạc Tu, ngoan ngoãn để mặc anh thay quần áo cho tôi.
Biểu tình của Cố Mạc Tu thật chuyên chú, giống như đây là một công việc hết sức thiêng liêng.
Tôi gọi anh: “Anh trai…”
Cố Mạc Tu ngẩng đầu, nhìn tôi cười cười, giống như trước kia.
“Đừng sợ! Tất cả đã có anh đây!” Anh an ủi tôi.
Tôi gật đầu, dùng sức ôm lấy anh: “Em còn sợ anh đang hoảng sợ ấy!”
Anh dùng sức, ôm chặt cánh tay tôi: “Lần này, dù cho thế nào cũng sẽ không bao giờ buông tha em. Cho dù em đánh anh, mắng anh, anh cũng sẽ không buông ra lần nữa. Tiểu Lạc, đây là lời hứa hẹn anh đành cho em. Anh, nhất định sẽ chấp hành ước hẹn!”
Chúng tôi dắt tay nhau về nhà.
Đi trên ngã tư đường, ánh mắt người qua đường đều cực kỳ hâm mộ nhìn chúng tôi.
Tôi nghĩ, bộ dáng của chúng tôi nhất định rất giống hai người yêu nhau say đắm.
Tôi cảm thấy kiêu ngạo.
Đến cửa nhà, ngón tay nắm chặt một chút. Dường như muốn truyền tải, muốn cung cấp sức mạnh cho nhau.
Cố Mạc Tu nói: “Đừng sợ. Có anh ở đây!”
Tôi gật đầu, đồng thời cùng anh đẩy cửa đi vào.
Trong nhà một mớ hỗn độn, bia, thuốc lá vương vãi khắp nơi.
Cố Kỳ Ngôn nằm ở trên sàn, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm trần nhà, gương mặt gầy yếu phủ đầy râu.
Cố Mạc Tu lập tức chạy qua nâng ông dậy: “Ba, ba làm sao vậy?”
“Không thấy mẹ con!” Ông vô lực nói.
Tôi thoáng kinh ngạc, nhưng không có quá nhiều cảm xúc.
Cố Mạc Tu đưa ông ngồi xuống ghế salon: “Làm sao lại không thấy?”
Cố Kỳ Ngôn lắc đầu, một lát, trên mặt đột nhiên lộ ra thần sắc thô bạo, một phen đẩy cái bàn: “Nhất định cô ta lại lêu lổng cùng người đàn ông khác… Nhất định là như vậy… Tao phải đi tìm cô ta, sau đó giết chết cô ta, tao muốn giết cô ta…”
Đầu tôi có chút đau.
Tôi nói: “Ba, hôm nay chúng con trở về, là có chuyện đặc biệt muốn nói với ba!”
Cố Mạc Tu quay đầu: “Tiểu Lạc, hiện tại nói thích hợp sao?”
Tôi gật đầu: “Khi nào cũng thế cả thôi, làm sao có thể ôm lấy mớ rối rắm này mãi được.”
Anh cười gật đầu: “Nói cũng đúng!”
Bước chân Cố Kỳ Ngôn dừng lại, nhìn chúng tôi, hai mắt vô thần bắt đầu cảnh giác hơn.
“Hai đứa muốn nói gì?”
Tôi cùng Cố Mạc Tu nhìn nhau cười, bước về phía nhau, dắt tay nhau, mười ngón tay dây dưa.
“Ba, chúng con muốn được ở cùng nhau!”
Cố Mạc Tu là tình yêu của tôi, đứng trong đám đông ngoài kia, một người tĩnh lặng, mái tóc vàng mềm mại rơi xuống, ánh mắt trong trẻo, ngẫu nhiên có chút cay đắng, hơi thở sạch sẽ ôn hòa, ngay cả tóc cũng có hương vị của ánh mặt trời.
Chỉ cần nghĩ lại, trong đầu liền tràn đầy hương thơm.
Rất nhiều năm sau, tôi thường xuyên đứng một mình trên vỉa hè, nhìn đèn xanh đèn đỏ rõ ràng bị phá hủy. Biển người mênh mông, vẫn luôn hy vọng anh có thể đứng ở phía đối diện mỉm cười với tôi.
Tôi và Cố Mạc Tu hoàn toàn ruồng bỏ gia đình này. Từ đó chuyển đi.
Khi chúng tôi nói rõ mọi chuyện cho Cố Kỳ Ngôn, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi điều tốt xấu có thể xảy ra. Hiển nhiên, thời điểm bị đuổi ra ngoài, đã tốt đến mức ngoài dự liệu của tôi.
Chỉ là đau lòng cho Cố Mạc Tu, thái dương bị Cố Kỳ Ngôn tức giận mà đập tan, sưng đỏ, hiện đang kết vảy.
Dù sao điều đó có vẻ không hề ảnh hưởng đến hình tượng tuyệt mỹ của anh.
Cố Mạc Tu vẫn sáng lạn như cũ, có thể che đi ánh mặt trời.
Tôi thường xuyên đối diện với bóng lưng anh mà xuất thần.
Có đôi khi, tôi cảm thấy chỉ một giây sau, anh sẽ vụt tan biến như ánh mặt trời đó.
Sau đó tôi liền vội vàng chạy đến ôm lấy anh, nỉ non vào tai anh những thứ vô nghĩa, không ngừng gọi tên của anh.
Chúng tôi ở cùng nhau trong một căn phòng.
Ai cũng không thể biết được chỗ này.
Chúng tôi giống như một cặp tình nhân thực thụ, ăn cơm, ngủ, học tập, sung sướng.
Ngày qua đi vô cùng bình tĩnh, cũng rất hạnh phúc.
Trong một số khía cạnh, chúng tôi luôn duy trì sự im lặng, không ai dám đề cập đến thực tế đau khổ kia.
Ngẫu nhiên tôi vẫn luôn nhớ tới lời nói cùng thần sắc của Cố Kỳ Ngôn lúc đó.
Ngày ấy, sau khi ông ta nghe thấy lời nói của chúng tôi, mặt mũi trắng bệch.
Ông ta ngã ngồi dưới đất, môi run run.
Ông ta chỉ nói ba câu.
“Các người là anh em!”
“Chúng con sẽ tự gánh lấy báo ứng.”
“Các người làm như thế này, sớm hay muộn cũng sẽ xong đời!”
Tuy rằng lúc đó tôi không rõ ý tứ trong lời nói của ông ta, lại âm ỉ cảm thấy bất an.
Hồi tưởng lại nhiều năm trước, trong lúc đó ông ta cùng Liên Thực, thật sự quá mức quỷ dị.
Hỏi Cố Mạc Tu, anh cũng nói không biết.
Tôi liền không hề nghĩ ngợi nhiều, trông nom những thứ rối rắm của bọn bọ làm gì chứ, tôi chỉ muốn im lặng ở cùng một chỗ với