
làm cho Lee khó xử!”
“Không cần!” Anh rầu rĩ mở miệng, giọng nói nồng đậm, ngữ điệu vụng về, giống như một đứa trẻ.
Tôi buồn cười giữ lấy mặt anh: “Không thể tùy hứng được!”
Anh lắc đầu như cũ: “Không cần!”
Tôi bất đắc dĩ, sử dụng đòn sát thủ, che ngực: “Đau quá… Ngực đau quá…”
Anh nóng nảy: “Làm sao vậy, làm sao vậy? Anh đi gọi bác sĩ, em cố gắng chịu một lát!” Nói xong định chạy ra bên ngoài.
Tôi giữ chặt anh, nhịn ý cười: “Anh không đi làm, em sẽ tức giận đến mức đau lòng!”
Anh ngạc nhiên, lập tức buồn cười: “Em, đứa trẻ này…”
Tôi nhìn anh chớp chớp con ngươi: “Nếu không muốn em đau, anh đi làm nhanh lên.”
Sau một lúc, anh gật đầu: “Được rồi! Em ngủ trước đi. Không được lộn xộn. Anh sẽ gọi điện cho dì giúp việc để bà ấy tới chăm sóc em! Buổi tối anh sẽ trở về!” Hôn hôn lên trán tôi: “Thật sự xin lỗi! Anh yêu em!”
Tôi mỉm cười cúi đầu: “Em cũng vậy!”
Tôi đã mệt mỏi.
Cố Mạc Tu đối xử với tôi tốt lắm, dốc lòng chăm sóc, dịu dàng che chở. Thỉnh thoảng tôi nói chuyện vài câu với bọn Con Vịt, anh cũng không nói gì.
Nhưng tôi biết anh đang hết sức nhẫn nhịn.
Căn bản anh không thể khắc chế được dục vọng độc chiếm trong lòng.
Liệu vào một ngày nào đó, anh có thể lại bùng nổ?
Tôi không bao giờ tin tưởng sẽ có được một cuộc sống yên bình vĩnh viễn một lần nữa.
Con đường hạnh phúc, luôn được phủ kín bởi máu tươi. Trong hội trường hôn lễ, những con người yêu nhau luôn luôn phải bước trên một tấm thảm đỏ như máu.
Đôi khi đứng trước gương, hình xăm trên cổ luôn kích thích thị giác của tôi.
Nghĩ muốn hủy diệt chính mình.
Giống một con chó rác rưởi, kéo dài hơi tàn.
Nửa tháng sau, tôi xuất viện.
Lần tai nạn này không hề để lại bất cứ dấu vết gì, ngoại trừ vết sẹo xấu xí trước ngực và đôi khi thấy khó thở.
Cố Mạc Tu lái xe đưa tôi về nhà.
Ngồi trên giường, tôi thật tự giác vươn tứ chi: “Khóa lại đi!”
Anh sửng sốt một lúc, hốc mắt đỏ lên.
Ôm lấy tôi, nghẹn ngào lắc đầu: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, anh sẽ không tiếp tục đối xử với em như vậy nữa. Sẽ không …”
Tôi cười cười, ôm lấy anh: “Không có việc gì, không có việc gì…”
Cái này gọi là trong họa có phúc sao? Nghe có chút châm chọc.
Thoạt nhìn anh vẫn giống như trước kia, ôn hòa cười với tôi, dịu dàng ôm tôi. Không tiếp tục khóa tôi nữa. Nhưng phạm vi hoạt động giới hạn chỉ trong căn biệt thự này. Thỉnh thoảng tâm trạng tốt hơn, anh sẽ đi tản bộ cùng tôi.
Tôi không muốn phá vỡ quỷ kế nhỏ của anh, tôi đã mệt mỏi.
Anh vẫn không cho tôi tiếp xúc với bất cứ vật gì có thể cập nhật tin tức từ bên ngoài.
Ti vi, điện thoại, máy tính, toàn bộ bị loại bỏ.
Tôi hỏi anh: “Rắc rối biến mất rồi sao?”
“Rắc rối gì?”
“Chính là bức ảnh chụp chúng ta trên cầu vượt lần trước được đăng trong báo.”
Anh hơi hơi sững sờ, tiện đà gật đầu: “Ừ! Đã không có việc gì.” Sau đó cúi đầu, chuyên tâm sửa móng tay cho tôi.
Tôi mỉm cười, tìm một tư thế thoải mái trong lòng anh: “Không nghĩ tới anh lại thật sự ca hát trên toàn thế giới!”
“Từ trước anh đã nói. Nếu em rời đi, anh sẽ ca hát khắp thế giới để tìm em!”
“Này… Nhưng giọng anh trai rất dễ nghe.”
“Tất cả chỉ là hát cho một mình em nghe.”
Tôi cảm động: “Vâng. Em biết!”
Chúng tôi ôm hôn.
Tay anh chuyển qua ngực tôi, dừng lại.
Nước mắt chảy xuống.
“Đau không?” Nước mắt trong suốt chảy trên da thịt, nóng bỏng, nóng bỏng, làm tôi bị tổn thương.
Tôi lắc đầu: “Không đau!”
“Tiểu Lạc, thật xin lỗi. Anh yêu em!” Đây là câu nói dài nhất của anh kể từ khi tôi bị thương cho tới nay.
Tôi bất đắc dĩ thở dài.
Càng ngày càng hư thối. Trong lòng càng ngày càng trầm trọng.
Có đôi khi, rõ ràng Cố Mạc Tu đang cười, chỉ có điều vẻ mặt anh lúc ấy lại giống như đang khóc.
Mỗi khi nhìn thấy, trong lòng tôi cực kỳ bế tắc.
Hận không thể lập tức chặt đứt sự vướng víu này. Từ nay về sau không cần gặp lại anh.
Tôi đã mệt mỏi.
Sự nghiệp của Cố Mạc Tu như mặt trời ban trưa.
Nhưng tôi …
Thỉnh thoảng đi dạo với anh, đi ngang qua đàn dương cầm, ngón tay không tự giác được sẽ nhảy múa.
Gảy gảy tự nhiên, đầu ngón tay bay lên. Nhẹ nhàng ngân nga giai điệu, nhớ lại cảnh tượng xưa kia, tôi, Copy, Quang Đầu, Con Vịt, cùng nhau đứng trên sân khấu Casablanca chơi đến mức nhiệt tình say mê.
Một ngày nọ, Cố Mạc Tu không có ở nhà.
Tôi nhàm chán đi thong thả trong phòng.
Chuông cửa vang lên.
Mở cửa ra liền thấy Con Vịt đứng đó.
Thật sự tôi không muốn cho anh ta vào, thế nhưng anh ta lại cho tôi thấy một nụ cười tươi rạng rỡ.
“Hoa sen nhỏ.”
Lập tức từ phía sau chui ra hai người.
Biện Nghê cùng Copy!
Tôi ngạc nhiên: “Mấy người làm sao đến được đây?”
Biện Nghê đi tới, nhìn xung quanh một chút: “Không nghĩ tới nhà anh bà lớn như vậy, lại rất đơn giản.”
“Anh ấy không thích sự phức tạp.”
“Hôm nay Cố Mạc Tu đi chụp hình quảng cáo, chúng tôi rút ra chút thời gian đến đây chơi với bà. Bà quên rồi à?” Copy nhìn tôi nháy mắt, sau đó ba người cùng hô to lên: “Happy Birthday!”
Tôi sửng sốt. Sinh nhật?
Con Vịt sờ đầu tôi: “Đừng nói với tôi, đến sinh nhật của mình mà bà còn không nhớ!”
Tôi ngơ ngác lắc đầu.
“Bà đó!” Anh ta bày ra điệu bộ bấ