Old school Swatch Watches
Bán Dực

Bán Dực

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324124

Bình chọn: 10.00/10/412 lượt.

t hành lang yên tĩnh.

“Em đó, về sau không được một mình chạy loạn đến đây, biết không?” Anh dán dán vào cánh mũi tôi.

Tôi nhu thuận gật đầu: “Biết!”

“Rất ngoan!” Anh hôn lên trán tôi: “Anh trai thích em nhất, chờ đến khi kết thúc, anh sẽ đưa em đi ăn tiệc. Trước tiên em ở trong tổ công tác chờ anh, anh sẽ dặn dò mấy chị kia chú ý đến em.”

“Không cần, em có thể tự mình về trước.”

“Không được! Một mình em anh rất lo lắng!” Anh lập tức từ chối.

Tôi gật đầu: “Vậy được rồi.”

Anh ôm lấy tôi: “Cho anh sức mạnh.”

Tôi hôn anh: “Cố lên!”

Phía sau đèn flash tanh tách.

Cố Mạc Tu bất ngờ đẩy tôi ra, sắc mặt âm trầm.

Vài phóng viên nhanh chóng chụp được khoảnh khắc của chúng tôi, thấy chúng tôi phát hiện, lập tức xoay người bỏ chạy.

Cố Mạc Tu đuổi theo. Bất đắc dĩ mấy người kia đã chạy xa rồi.

Tôi có chút lo lắng hỏi anh: “Không có việc gì chứ?”

Anh vỗ vỗ đầu tôi: “Không có việc gì, cùng lắm cũng chỉ là một chút chuyện xấu. Không cần nghĩ nhiều, cứ để cho anh xử lý.”

Đột nhiên Tả Thừa Tịch trong bộ cánh hóa trang đi tới: “Đi thôi, mở màn rồi.” Ánh mắt chạm đến tôi, hơi hơi kinh ngạc, lập tức rời đi.

Tôi hé miệng muốn nói, cuối cùng chỉ biết im lặng.

Cố Mạc Tu đưa tôi đến tổ công tác, dặn dò một số việc, liền đi ra sân khấu.

Bình thường hay nói, ba người phụ nữ tạo thành một vở kịch.

Bốn người phụ nữ là điều khủng khiếp.

Năm người phụ nữ càng không còn gì để nói. Long trời lở đất.

Chị A: “Ối, ối, vừa rồi cô gọi BLOOD là Cố Mạc Tu? Chẳng lẽ anh ta tên thật là Cố Mạc Tu? Wow… Tên nhẹ nhàng quá.”

Chị B: “Cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy BLOOD đối xử với người phụ nữ nào dịu dàng như vậy! Này, mọi người có nghĩ thế không? Biểu tình vừa rồi của anh ta, thật sự đáng yêu đến chết!”

Chị C: “Nói như vậy, làm sao em quen biết anh ấy? Hai người quen nhau đã bao lâu? Có thể nói cho chúng tôi biết một chút thói quen nhỏ nhặt của anh ấy không? Ví dụ như, anh ấy dùng loại kem đánh răng gì, lúc anh ấy ngủ thường có hành động gì?”

Chị D: “Hai người ở chung sao?”

Chị E: “Cô tên là gì? Có thể kể cho chúng tôi nghe một chút chuyện của anh ta không? Wow… Cô thật hạnh phúc! Tôi làm chuyên viên hóa trang cho anh ta lâu như vậy, cho tới giờ chưa hề thấy anh ta đối xử nghiêm túc với người con gái nào. Tuy rằng trước kia có rất nhiều chuyện bê bối, nhưng mà có thể thấy được… Tất cả đều là giả! BLOOD căn bản không hề đơn giản!”

Chỉ có câu nói của người phụ nữ cuối cùng làm tôi thấy tò mò.

Tôi hỏi: “Anh ấy với những cô gái khác từng có chuyện xấu gì?”

Chị ta kinh ngạc: “Cô không biết sao? Trong khoảng thời gian này đang lưu truyền một loạt các tin tức!”

Tôi lắc đầu.

Chị ta liền đưa cho tôi một tập ảnh chụp: “Hắc hắc hắc hắc, ai bảo bình thường anh ta luôn có thái độ khó chịu với tôi… Tiểu MM, trở về nhớ răn đe anh ta thật tốt vào!”

Tôi không nói gì. Sắc mặt rất khó coi.

Trên ảnh chụp, Cố Mạc Tu đứng cùng một người con gái cao gầy.

Người con gái kia mỉm cười, kéo lấy cánh tay Cố Mạc Tu, vẻ mặt hạnh phúc.

Cô ta là Lâm Tiểu Nhã!

Giọng tôi run run: “Người này là ai?”

“Alice đó! Năm ngoái bắt đầu làm diễn viên!” Chị D dừng lại một chút, giật mình hỏi: “Chẳng lẽ cô cũng không biết?”

Tôi lắc đầu: “Tôi không xem TV!”

Mấy người cùng té xỉu: “Bây giờ trên trái đất này, thế nhưng vẫn còn tồn tại những loài sinh vậy như cô!!!”

Tôi nói: “Anh ấy không cho tôi xem TV!”

Biểu hiện của mấy người nhất thời có chút xấu hổ.

Sau một lúc, mở miệng nói quanh co: “Anh ta… bảo vệ cô, bảo vệ cô tốt thật, tốt thật đấy!”

Tôi nói: “Vậy chuyện xấu là chuyện gì vậy?”

Họ chú ý tới thái độ của tôi có chút không ổn, cuống quýt giải thích: “Cô cũng đừng hiểu lầm. Là do người đàn bà kia không biết xấu hổ, luôn quấn quít lấy BLOOD! Cô phải tin tưởng vào ông xã của mình, tuy bình thường anh ta luôn ôn hòa, nhất là với phụ nữ, chỉ có điều… Ưm…” Chị E nói còn chưa dứt lời, liền bị chị A che miệng.

Cô ta cười gượng: “Cô đừng nghe cô ấy nói bậy, bình thường BLOOD có nhân duyên tốt lắm, nhất là với phụ nữ… Ưm…” Chị A nói còn chưa dứt lời, lại bị chị C che miệng.

Trên mặt chị C đầy hắc tuyến: “Tin tức này chỉ mới xảy ra thôi, cô không cần để ý đâu. Đàn ông phong lưu, là điều đương nhiên…” Còn chưa nói xong, lại bị chị D che miệng.

Cô ta còn chưa kịp mở miệng, tôi liền mở miệng: “Mọi người ra ngoài trước đi, tôi muốn ở một mình.”

Mấy người đó hậm hực rời đi.

Trong phòng nhất thời trở nên yên tĩnh.

Tôi cuốn lui vào trong ghế sofa, trong đầu một mảnh hỗn độn.

Cố Mạc Tu và Lâm Tiểu Nhã muốn làm trò gì?

Lâm Tiểu Nhã? Người đàn bà kia? Cùng Cố Mạc Tu?

Rất dơ bẩn. Thật ghê tởm.

Tôi muốn nôn.

Ngoài phòng, âm ỉ truyền đến tiếng vang từ hội trường.

Tôi giật nhẹ khóe miệng một cách vô nghĩa, trái tim bắt đầu đau đớn.

Tôi dựa vào ghế, thở hổn hển.

Ở góc tường đặt một chiếc đàn guitar điện.

Ma xui quỷ khiến, tôi đi qua, muốn thử một chút.

Do dự trong chốc lát, oanh oanh liệt liệt cầm lên gảy.

Ngón tay bay lên, không vì thời gian mà có cảm giác xa lạ.

Tôi muốn đem tất cả sức lực cùng sự tức giận, phát tiết hết.

Tôi đã mệt mỏi.

Giống như đã qu