
t đắc dĩ: “Càng sống càng mơ hồ!”
Tôi khờ khạo hề hề cười gượng.
Từng người đưa quà cho tôi.
Biện Nghê tặng một chiếc váy trắng, cô ấy nói: “Bà mặc nó lên sẽ rất đẹp, Liên Lạc.”
Copy tặng tôi một chiếc xe máy, anh ta nói: “Nghe Con Vịt bảo bà thích đi xe động cơ lớn, trông rất cool! Ha ha!”
Con vịt tặng tôi một chiếc khăn lụa. Anh không nói gì, tôi hiểu được.
Mấy người vui đùa ầm ĩ.
Tôi hỏi Biện Nghê: “Sao bà lại ở cùng bọn họ vậy?”
Cô ấy cắn bánh ngọt, mơ mơ hồ hồ nói: “Lee vừa làm nghệ sỹ, lại làm người quản lý, sao có thể trông nom hết mọi thứ. Cho nên tôi đến giúp anh ta dọn dẹp mấy thứ đồ phế thải.”
“Sao Lee lại trở thành người quản lý? Chẳng lẽ công ty mấy người ngay đến cả quản lý cũng tiếc không chịu bỏ ra hay sao mà phải nhờ anh ta làm?”
“Ai biết tên kia suy nghĩ cái gì, lúc trước công ty cũng có nhờ, nhưng anh ta không đồng ý, nói cái gì hiểu rõ ban nhạc nhất, chỉ có bọn tôi hiểu rõ. Rồi về sau lại yêu cầu công ty để anh ta kiêm chức quản lý. Do đó, cứ như vậy!”
Tôi gật gật đầu, như có suy nghĩ gì.
Con Vịt im lặng ngồi một bên.
Không nhìn tôi, cũng không náo loạn cùng bọn họ.
Anh ta nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngoài cửa sổ những đàn bồ câu đang bay lượn.
Tôi nói với anh ta: “Không biết gia đình nào gần đây nuôi bồ câu.”
Anh ta nhàn nhạt gật đầu: “Ừ!”
Một lát sau, công ty điện thoại đến gọi họ trở về, có biểu diễn.
Copy bất mãn, đấm ngực dậm chân: “Mệt chết đi được… Mệt chết đi được… Thật sư không muốn đi!”
Tôi cười anh ta: “Ai bảo ông lúc trước chọn con đường này. Mệt cũng đáng đời!”
Anh ta nhíu mày: “Cũng không phải là tôi muốn làm ngôi sao, còn không phải do anh trai bà…” Nói tới đây, đột nhiên im miệng.
Không khí nhất thời có chút xấu hổ.
Biện Nghê đứng lên, vẫy tay về phía mọi người: “Đi thôi đi thôi! Bằng không lát nữa trở về sẽ bị Lee mắng.”
Copy nhanh chóng bỏ trốn.
Con Vịt nói: “Mọi người ra ngoài trước, tôi có việc muốn nói với hoa sen nhỏ!”
Hai người hiểu ý gật đầu.
Khuôn mặt Biện Nghê nhàn nhạt đau thương.
“Chuyện gì?”
“Anh ta còn tổn thương bà nữa không?”
Tôi lắc đầu: “Không có, anh ấy đối xử với tôi tốt lắm!”
“Thật không?” Anh ta đi tới, lấy tay sờ lên hình xăm của tôi: “Cái này gọi là tốt sao?”
Tôi kinh hãi, đẩy anh ta ra, lùi vào một góc sofa.
“Mine forever? Anh ta thực sự coi bà là chó?”
Tôi cắn môi.
“Hoa sen nhỏ, tôi cho bà biết, tình cảm của các người không gọi là tình yêu! Yêu không giống như cách hai người làm, chỉ biết tổn thương lẫn nhau, rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ? Cố Mạc Tu bị bệnh thần kinh! Biến thái!” Anh ta rống lên giận dữ.
“Tôi biết.”
“Nếu vậy tại sao bà còn ở chung với anh ta? Từ khi nào bà lại trở nên yếu đuối như thế?”
“Tôi yêu anh ấy!”
Cái bàn bị đẩy xuống đất: “Một ngày nào đó bà sẽ chết trong tay anh ta!”
Xoay người rời đi.
Đi tới cửa, lại dừng lại, đưa lưng về phía tôi: “Tôi từng theo dõi bà, biết bà ở cùng với anh trai. Tôi biết bà yêu anh ta, không có biện pháp, tôi bị coi thường, tìm anh ta đánh một trận, sau đó để anh ta chăm sóc bà cho tốt. Nhưng nhìn bộ dạng hai người như thế này, thật sự giống hai cái xác chết. Rác rưởi!”
“Từ hôm nay trở đi, tôi – Tả Thừa Tịch không biết Liên Lạc, bà cũng không biết tôi! Coi như chúng ta chưa bao giờ quen biết nhau!”
“Bà cứ tiếp tục cùng anh ta điên luôn đi. Tôi không hứng thú yêu người bị điên! Đồ hèn! Rác rưởi!”
Cửa ‘Rầm’ một tiếng bị mở ra.
Gió gào thét sượt qua.
Tâm trí ù ù oanh tạc.
Dạ dày quay cuồng. Tôi chạy thẳng vào phòng bếp, kịch liệt nôn mửa.
Ngực đau âm ỉ.
Con Vịt nói đúng lắm, bây giờ tôi giống một hệt một thứ rác rưởi, một người điên, một con chó đang cố gắng kéo dài hơi tàn.
Càng ghê tởm hơn, tôi không khóc được.
Tôi đã mệt mỏi.
Cố Mạc Tu gọi điện thoại về.
“10 phút nữa đứng trước cửa nhà chờ anh.”
“Vâng!”
Rửa mặt, gấp lại chiếc khăn mà Con Vịt vừa tặng.
Điều chỉnh lại biểu hiện trên khuôn mặt, tôi đi ra.
Xe Cố Mạc Tu đã chờ bên ngoài.
Tôi mở cửa xe, đi vào, cười hỏi: “Sao anh tới nhanh như vậy?”
Anh đang chuẩn bị trả lời, ánh mắt miết đến chiếc khăn lụa trên cổ tôi, sắc mặt buồn chán.
“Khăn lụa này, mua lúc nào?” Anh trầm ngâm.
Tôi cười cười: “Biện Nghê tặng!”
“Thật không?” Anh nhàn nhạt hỏi lại một câu, không nói nữa, khởi động xe.
Tôi không tiếp tục nói chuyện với anh.
Trong lúc đó, chúng tôi càng ngày càng ít nói. Càng ngày… càng ít.
Tôi đã mệt mỏi.
Cố Mạc Tu lái xe đến bãi biển thì dừng lại.
Thay tôi chỉnh lại quần áo, lôi kéo tôi đi trên bãi cát.
Tôi chán ghét biển rộng vào đêm, yên tĩnh làm người ta cảm giác có một âm mưu đang rục rịch tiến hành.
Tôi cảm thấy ghê tởm.
Cố Mạc Tu hôn lên trán tôi: “Sinh nhật vui vẻ, công chúa của anh!”
Tôi quay lại hôn anh.
Phía sau vang lên âm thanh dữ dằn.
Ngẩng đầu.
Pháo hoa nở rộ đầu màu sắc tuyệt đẹp trên bầu trời.
Chiếu xuống mặt biển, nước lửa giao hòa.
Giây lát lướt qua, tràn ngập màu sắc tươi sáng.
Sau đó lại vang lên âm thanh đàn dương cầm.
Tôi xoay người.
Trên bờ cát không biết từ khi nào xuất hiện một chiếc đàn dương cầm.
Cố Mạc Tu ngồi trước đàn dương cầm, tao nhã ngâm