
?
Tôi yêu cô ấy!
XX74: Trời u ám.
Hôm nay, tôi và Liên nhi ly hôn.
Nói ly hôn, kỳ thật cũng không hoàn toàn. Bởi vì căn bản chúng tôi chưa hề có giấy chứng minh.
Ha ha…
Liên nhi của tôi, tôi thả em đi, là vì tôi quá yêu em. Tôi muốn cho em hạnh phúc!
XX04: Trời nắng.
Hôm nay là ngày thứ 37 Liên nhi đi.
Tôi tựa hồ lại uống quá nhiều.
Mạc Tu đi tới, thay tôi chuẩn bị nước tắm.
Nó là một đứa trẻ dịu dàng, lúc lớn lên thật giống Liên nhi.
Lúc trước tôi giữ nó lại, là vì tướng mạo của nó.
A…
XX85: Trời u ám.
Uống nhiều quá.
Tôi đã làm chuyện ấy với con của mình.
Trong mông lung, tựa hồ nghe thấy tiếng khóc của đứa con trai.
Thế nhưng, khuôn mặt kia, rõ ràng chính là Liên nhi của tôi…
XX99: Trời u ám.
Thời tiết đã lâu không còn trong. Vẫn nặng nề âm khí, cũng không mưa.
Đứa trẻ Mạc Tu này…
Tuy rằng tôi hiểu được, mình thật sự xin lỗi nó, thế nhưng tôi không thể khắc chế được tâm niệm chiếm giữ Liên nhi.
Mỗi lần chỉ cần nghĩ tới cô ấy, tôi sẽ nhịn không được lấy con trai ra trút giận.
Bắt đầu, đứa trẻ này còn có thể phản kháng.
Sau đó, nó dần dần im lặng.
Tôi biết chính mình lại đi lên con đường Tu La.
Sau khi tôi chết, nhất định sẽ xuống địa ngục.
XX63: Thời tiết u ám.
Tôi mở một công ty nhỏ. Việc kinh doanh dần dần có khởi sắc.
Mạc Tu nói: Ba, người phải cố lên.
Tôi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, nhất thời cảm thấy hổ thẹn không thôi.
Mạc Tu, con trai của tôi, về sau nhất định ba sẽ không bao giờ làm thế với con nữa.
Ba sai lầm rồi, thật sự xin lỗi.
XX93: Trời u ám.
Ngày lại tiếp tục.
Hôm nay, lại muốn Liên nhi.
A, Liên nhi của tôi, con có nhớ ba sao?
Ba rất nhớ con.
XX55: Trời u ám.
Hôm nay chiêu đãi khách hàng.
Ở trên bãi cỏ, một lũ rùa, làm ông đây say đến mức rối tung rối mù.
Xiêu xiêu vẹo vẹo về nhà.
Tôi tựa như thấy mặt Liên nhi.
Tôi ôm lấy cô ấy, cuồng bạo hôn cô ấy, dùng sức giữ lấy cô ấy, một lần lại một lần. Một lần lại một lần… Dục vọng không chừng mực!
Tỉnh lại thì thấy Mạc Tu trần truồng.
Nó đang phát sốt. Trong cơ thể chảy ra tinh dịch của tôi.
Tôi… Lại làm?
Tôi muốn hủy diệt chính mình!
XX93: Trời u ám.
Đứa trẻ kia tựa hồ càng ngày càng im lặng.
Có nhiều lần nửa đêm tỉnh lại, tôi đều thấy nó ngồi bên cửa sổ, ngây ngô cười.
Không sai, đứa trẻ này rất giống tôi.
Tôi quyết định chăm sóc nó thật tốt.
Tuy rằng nó là con tôi, nhưng nó rất giống Liên Thực.
Mọi chuyện cho tới bây giờ, còn có quan hệ gì đâu?
Ngay cả con gái mình tôi còn thượng, con trai cũng không thể thượng sao?
Nhớ đến liền cảm thấy có chút khôi hài?
Con tôi Mạc Tu, lại là cháu tôi Mạc Tu?
Ai… Gần đây do làm việc vất vả đến mức mơ hồ, thế nhưng lại khởi xướng ra mấy vấn đề rối rắm này.
Quên đi, tìm Mạc Tu đi.
Hương vị của đứa trẻ này càng ngày càng mĩ.
****
19XX: Trời nắng.
Tôi lại nhìn thấy Liên nhi.
Xa cách 12 năm cuối cùng đã gặp lại.
A! Liên nhi của tôi, vẫn xinh đẹp như thế.
Thân thể xinh đẹp kia, trong giấc mơ tôi khát vọng hàng nghìn hàng vạn lần.
Cô ấy dường như có chút kinh hãi sợ sệt.
Sau đó, bởi vì sự đối xử tốt đẹp của tôi, rốt cuộc cô ấy mềm yếu rồi.
Liên nhi của tôi quả nhiên đáng yêu nhất.
Tôi muốn lấy cô ấy.
Thành phố này không ai nhận ra chúng tôi.
Không ai.
19XX: Trời u ám.
Hôm nay, tôi hỏi Liên nhi, em có yêu tôi không.
Liên nhi ngượng ngùng gật đầu.
Tôi thật hạnh phúc …
Liên nhi, tôi sẽ cho em hạnh phúc! Em phải tin tưởng tôi.
19XX: Trời u ám.
Thì ra trong nhiều năm nay, Liên nhi bị vô số đàn ông giữ lấy thân thể.
Tôi hận cô ấy.
Thân thể của cô ấy chỉ có thể thuộc về tôi. Sao có thể để những người khác giữ lấy?
Tôi thật muốn giết chết cô ấy!
Làm tôi chưa hề chạm vào bất kì người phụ nữ nào!
19XX: Trời u ám.
Liên nhi biến mất.
Tôi thật tức giận.
Mạc Tu cùng Liên Lạc hai đứa muốn sống với nhau.
Đột nhiên tôi rất muốn cười to.
Cả gia đình loạn luân.
Đây có phải là người một nhà, là một gia đình.
Quả nhiên tất cả đều là một đống rác rưởi!
19XX: Trời u ám.
Đã tìm ra Liên nhi.
Tôi nhịn không được đánh đập cô ấy.
Đánh xong, tôi thật sự hối hận.
Thế nhưng, Liên nhi, vì sao em phải chạy?
Tôi đã nói sẽ cho em hạnh phúc, vì sao em còn muốn chạy?
19XX: Trời u ám.
Liên nhi lại mang thai con của tôi.
Tuy rằng tôi cảm thấy có hay không có đứa trẻ cũng chẳng sao, nhưng mà…
Lần này biểu hiện của Liên nhi dị thường hạnh phúc. Nhìn tôi rất hạnh phúc.
Làm sao bây giờ? Cho dù ngụy trang cũng muốn dỡ bỏ.
Thế nhưng, nhớ lúc trước khi cô ấy mang thai hai đứa trẻ, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt!
Tuy rằng cảm thấy có chút gì đó không thích hợp, nhưng vẫn không nên suy nghĩ nhiều.
19XX: Trời u ám.
Vài ngày gần đây, Liên nhi luôn rời giường vào nửa đêm.
Đêm nay tôi muốn nhìn xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
19XX: Trời có tuyết.
Tôi muốn giết hắn ta!
Tôi muốn giết cô ấy!
Cố Mạc Tu…
Có một dòng chảy mỏng manh trong cơ thể.
Nó đã được kéo ra. Hơn nữa sắp được kích nổ. Một que diêm dài. Lập tức có thể phá vỡ trái tim thành những mảnh đổ nát.
Tôi phải trở về.
Tả Thừa Tịch giữ chặt tôi: “Bây giờ bà trở về, chỉ còn đường chết.”
“Tôi