Bán Dực

Bán Dực

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324005

Bình chọn: 9.00/10/400 lượt.

ày thứ hai, tôi mở to mắt, còn chưa tỉnh lại khỏi mộng đẹp, chợt nghe thấy câu nói kia của bà ấy làm tôi từ thiên đường nhốt đánh xuống địa ngục.

Bà ấy nói: “Ra ngoài!”

Tôi cười cười, chỉ tưởng rằng bà ấy đang nói đùa, đi qua ôm lấy bà ấy: “Em yêu, chúng ta kết hôn được không?”

Bà ấy đang ngồi trước bàn trang điểm chải mái tóc dài, tôi nhìn vào khuôn mặt mỹ lệ của bà ấy, cảm thấy thật hạnh phúc.

Thế nhưng, đột nhiên bà ấy bẻ gãy cây lược gỗ, đem phần gãy đó cắm vào cánh tay tôi: “Ra ngoài! Tôi sẽ không lặp lại lần thứ ba!”

Tôi chợt tỉnh khỏi giấc mộng, ngã ngồi xuống: “Vì cái gì… Vì cái gì…” Không thể tin được bà ấy lại thay đổi lớn đến vậy.

Thế nhưng, bà ấy cười lạnh đứng lên, dùng giày cao gót giẫm lên miệng vết thương trên cánh tay: “Đau không? Muốn biết tại sao không?” Bà ấy rút ra nửa cây lược gỗ còn dính máu tươi, chải lên mái tóc dài: “Bởi vì tôi thích nhìn thấy cảm giác của một con người từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Không hơn!”

Ngày thứ hai, tôi từ chức ở trường học, rời khỏi thành phố S. Không gặp lại bà ấy. Cái gì cũng không lưu lại, ngoại trừ vết sẹo trên cánh tay.” Hắn lấy tay che phủ lên vết sẹp xấu xí dị thường trên cánh tay, có chút thống khổ.”

“Theo lý thuyết, chúng tôi hẳn đã kết thúc rồi. Thế nhưng năm năm sau, bởi vì công việc của mình, lại trở về thành phố S. Sau đó vào một ngày ở trên đường cái, tôi gặp lại Liên Thực.”

“Điều làm tôi kinh ngạc hơn, quần áo trên người phân tán, bà ấy ngồi trong ngõ nhỏ vụng trộm khóc, bộ dáng kia, tựa như một con mèo nhỏ bị người ta bắt nạt. Trong lòng tôi run rẩy, không nhịn được đi tới. Gọi tên của bà ấy, có vẻ bà ấy có chút giật mình, rồi sau đó, nhìn tôi cười ngọt ngào, cái cười ấy, làm tôi nhanh chóng quên đi nỗi đau năm năm về trước.”

“Tôi đưa bà ấy về căn phòng đang trọ, thay bà ấy tẩy rửa miệng vết thương. Nhưng tôi kinh ngạc hơn, làn da trên thân bà ấy không một chỗ nào hoàn hảo, nơi nơi đều thâm tím, vết rách, tựa hồ hàng ngày bị người ta ngược đãi thê thảm. Tinh thần bà ấy cũng không ổn định lắm, giống như bị một đả kích lớn. Tôi an ủi bà ấy, dốc lòng chăm sóc bà ấy. Lúc đầu bà ấy còn có chút mâu thuẫn, nhưng dần dần, bởi sự nỗ lực không ngừng của tôi, bà ấy dỡ xuống sự phòng bị, bắt đầu ỷ lại vào tôi. Vào một sáng sớm, tôi đang thay bà ấy giặt quần áo, bà ấy đứng ở cửa nhìn tôi, đột nhiên hướng tôi cười.”

“Bà ấy nói: Lưu Chí, em yêu anh mất rồi!”

“Lúc ấy tôi đã vui sướng cỡ nào, đơn giản như muốn phá mây bay đến trời. Không thể tưởng tượng được tôi quay đầu lại, nhìn bà ấy.”

“Bà ấy đi tới hôn tôi, bà ấy lặp lại câu nói kia: Lưu Chí, em yêu anh!”

“A! Lúc đó Liên Thực đẹp tựa như một đóa Hồng Liên nở rộ. Tôi yêu bà ấy! Tôi nguyện ý vì bà ấy trả giá tất cả.”

“Chúng tôi ở chung hơn một tháng, đoạn thời gian đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất của chúng tôi! Chiều nào đi làm về, luôn thấy bà ấy dịu dàng nằm trên ghế sô-pha chờ tôi, tôi cảm thấy thật hạnh phúc, thật hạnh phúc.”

“Thế nhưng, hạnh phúc đâu thể được bảo đảm mãi mãi! Vào một đêm, tôi trở về, thấy bà ấy ở trên ghế sô-pha vụng trộm khóc. Tôi hỏi bà ấy sao lại thế này, ngoại trừ khóc, một câu bà ấy cũng không chịu nói. Nửa đêm, đột nhiên bà ấy lay tỉnh tôi dậy, nói cho tôi một bí mật kinh người!” Nói tới đây, hắn ta ngừng lại, nhìn về phía Con Vịt: “Có thuốc lá không?”

Con Vịt ném bao thuốc qua, hắn ta rút ra một cây, châm, hút một hơi thật sâu, sau đó kịch liệt ho khan, ngay cả nước mắt đều chảy ra, tự giễu cười cười: “Ai da… Nhiều năm như vậy, vẫn không học được cách hút thuốc!”

Sự kinh ngạc của tôi không cách nào hình dung nổi, thì ra đoạn thời gian Liên Thực biến mất là những ngày bà ta ở chung với người đàn ông này, chẳng lẽ Liên Thực thật sự di tình biệt luyến sao?

(di tình biệt luyến – thay đổi tình yêu từ người này sang một người khác)

Tôi không muốn thừa nhận sự thật này, nó phá hủy những tàn tích còn sót lại trong đáy lòng tôi, loại bỏ sự thật Cố Kỳ Ngôn giết chết bà ta, tối thiểu, trong lòng tôi bọn họ vẫn còn yêu nhau, chỉ có điều …

“Liên Thực và Cố Kỳ Ngôn là cha con!”

“Rầm” một tiếng, chén trà trong tay rơi vỡ nát.

Con Vịt cũng không tin nhìn hắn ta.

Người đàn ông kia cười nhạo tới cực điểm: “Xem ra ngay cả mấy người cũng không hề biết? Ha ha a… Lúc ấy khi tôi biết tin này, so với các người cũng kinh ngạc không kém! Cố Kỳ Ngôn đúng là biến thái, cả ngày cầm tù bà ấy trong phòng, quất roi, ngược đãi, quả thật đối đãi bà ấy như một con chó!”

“Cũng trách tôi, lúc ấy nhất thời không nhận ra, bà ấy đau khổ xa cách tôi. Mà tôi, không hề tìm hiểu mọi việc. Nhiều năm như vậy, tôi luôn nghĩ rằng, nếu lúc trước tôi đuổi theo bà ấy, mọi oan nghiệt sẽ không thể phát sinh thêm. Liên Thực và đứa con của tôi cũng không chết, bà ấy sẽ không… Chết thảm dưới dao của Cố Kỳ Ngôn!”

“Mấy tháng, rốt cuộc tôi đã nghĩ thông suốt. Tôi yêu Liên Thực, quá khứ của bà ấy căn bản không quan trọng. Tôi yêu bà ấy, tôi muốn cùng bà ấy chấp nhận mọi thứ, sự đau xót của bà ấy, tôi muốn thay bà ấy gánh lấy. Tôi tìm bà ấy rất lâu, lại phát hiện ra bà ấy đã mang thai, cùng Cố Kỳ Ng


Old school Swatch Watches