
!”
Tất cả mọi thứ đã trôi qua? (đừng nói đùa)
Tôi hận không thể cầm dao chém Cố Kỳ Ngôn ra làm vạn mảnh, đào xác ông ta từ trong quan tài ra trừng phạt! Con người biến thái này! Con người biến thái này! Con người biến thái này!
Tôi mỉa mai: “Thật khôi hài đúng không? Ba của tôi lại là ba của mẹ tôi, tôi đây nên gọi ba là ông ngoại? Hay vẫn gọi ông ta là ba?”
Con Vịt nói: “Tiểu hoa sen, bà đừng như vậy… Tôi khó chịu!”
Tôi nói: “Vào xem đi!”
“Căn phòng không phải đã bị chính phủ nghiêm phong sao?”
“Phía sau phòng có một cửa nhỏ, không có người biết!”
Đi vào căn phòng tối như mực, ánh trăng xuyên thấu cửa sổ chạm xuống sàn, phản xạ chiếu sáng.
Mặt sàn phòng khách, có vết máu đỏ tươi như cũ!
Bóng dáng Liên Thực tựa hồ khóc ở nơi này.
Giẫm nát sàn gỗ, phát ra tiếng vang kẽo kẹt kẽo kẹt.
Trên bậc thang, cũng che kín máu tươi.
Hoài niệm đẹp! Lúc trước cùng Cố Mạc Tu tạo ra một vở kịch mưu sát.
Đi vào phòng của Cố Kỳ Ngôn.
Bày trí như xưa, không có gì thay đổi, chỉ có điều mọi thứ đều được phủ kín một tầng dầy bụi bặm.
Tôi nói: “Trước kia Cố Kỳ Ngôn thường xuyên ở đây tra tấn Liên Thực!”
Con Vịt không nói lời nào.
Mở ngăn kéo ra, một quyển nhật ký thật dầy nằm ở nơi này.
Tôi hơi hơi kinh ngạc.
Con Vịt nói: “Có vài thứ tốt nhất không nên nhìn.”
Tôi lại kiên quyết giữ vững ý mình mở nó ra.
Là nhật ký của Cố Kỳ Ngôn.
XX83: Trời nắng.
Nhìn con gái nhỏ Liên Nhi ngày càng lớn, trổ mã càng ngày càng mỹ lệ, tội ác trong lòng tôi bắt đầu âm ỉ quấy phá.
Tôi nghĩ, nó rất nhanh sẽ chui từ dưới đất lên.
XX89: Trời u ám.
Liên nhi luôn dính lấy tôi. Mỗi lần thân thể mĩ lệ phì nhiêu của cô ấy chạm vào thân thể tôi, thì tôi đã nghĩ muốn đem cô ấy ấn dưới người, nhấm nháp một chút hương vị ngon lành.
Nhưng… Cô ấy lại là con gái tôi.
Vì sao cô ấy lại là con gái tôi?
Tôi hận sự thật không thể thay đổi này.
XX91: Trời nắng.
Hôm nay tôi cùng Liên nhi ở nhà. Mẹ của cô ấy ra ngoài.
Buổi tối, tôi đứng ngoài cửa phòng rình coi Liên nhi tắm.
Trẻ tuổi mà thân thể mỹ lệ… A… Tôi thật yêu cô ấy! Thật muốn cô ấy!
Thế nhưng, con gái đáng yêu của tôi tựa như không hay biết ba của mình lại làm ra chuyện tình cỡ nào xấu xa! Ha ha a…
XX93: Trời u ám.
Hôm nay tôi đi đón Liên nhi tan học, thấy một nam sinh đi cùng cô ấy.
Tôi đột nhiên ý thức được, Liên nhi đã trưởng thành, như vậy vài năm nữa, cô ấy sẽ yêu người đàn ông khác, sẽ kết hôn cùng người đó?
Tôi không muốn!
Tôi không muốn con gái mình thuộc về bất kì kẻ nào!
Cô ấy là của tôi, cho dù cô ấy là con gái của tôi.
XX00: Trời nắng.
Thời tiết tốt lắm, ánh mặt trời sáng lạn.
Tôi làm chuyện đó với Liên nhi.
Cô ấy ở dưới thân tôi khóc nức nở.
Nhìn cô ấy khóc, tuy rằng tôi cảm thấy khổ sở, nhưng tôi cũng thực thỏa mãn, tôi yêu cô ấy, cho nên tôi muốn chiếm lấy cô ấy.
XX08: Trời u ám.
Tính cách Liên nhi thay đổi, từ sau lần đó.
Có vẻ cô ấy không nói chuyện đó với mẹ, chẳng qua bắt đầu có ý thức tránh né tôi.
Tôi thật đau khổ…
Liên nhi của tôi, em có thể đừng trốn tránh tôi được không?
Tôi yêu em!
XX98: Trời nắng.
Hôm nay, tôi đang cùng Liên nhi làm chuyện ấy thì bị mẹ cô ấy phát hiện.
Cô ta nói: Các người sẽ gặp báo ứng.
Tôi cười lạnh: Cho dù có bị báo ứng, thì tính sao?
Tôi yêu cô ấy, tôi chỉ yêu cô ấy. Ngoại trừ cô ấy, dù là ai tôi cũng không muốn!
Ai ngăn cản tôi, tôi sẽ gặp thần giết thần, gặp phật giết phật.
XX01: Trời u ám.
Tôi giết chết vợ mình, mẹ Liên nhi.
Cô ta nằm trong vũng máu, hung hăng nguyền rủa tôi và Liên nhi: Các người sẽ không chết được tử tế, Cố Kỳ Ngôn, sẽ có một ngày anh sẽ tự tay giết chết người mà anh thương yêu nhất.
Tôi và Liên nhi đều cười.
Bởi vì Liên nhi nói, cô ấy yêu tôi.
Trong nhật ký có một khoảng trống lớn.
Giở lại những trang cuối, ba chữ: 7 năm sau.
XX20: Trời nắng.
Liên nhi sinh cho tôi hai đứa con.
Một đứa tên là Cố Mạc Tu, một đứa tên là Liên Lạc.
Tuy rằng tôi cũng yêu chúng, thế nhưng so với Liên nhi của tôi, căn bản chúng quá dư thừa.
Liên nhi rất thống khổ, cô ấy nói, hận không thể tự tay giết chết bọn họ.
XX81: Trời u ám.
Thì ra căn bản Liên nhi không yêu tôi.
Cô ấy chỉ sợ tôi.
Căn bản cô ấy không muốn sinh con cho tôi, không muốn sống cùng tôi.
Cô ấy nói, cô ấy và ba mình ở chung một chỗ, nghĩ lại liền cảm thấy ghê tởm.
Tôi thật sự tức giận.
Sống cùng với ba mình, thì làm sao?
Yêu có gì sai sao?
Liên nhi, em đừng mong rời xa tôi.
Nếu em rời khỏi tôi, tôi sẽ giết chết em!
XX32: Trời nắng.
Ha ha, Liên nhi lại thua trận trong trò chơi chạy trốn.
Để cho tôi ngẫm lại, đây là lần thứ mấy?
Ồ… Hình như là lần 109?
Liên nhi, em vĩnh viễn chỉ thuộc về tôi, em không bao giờ có thể thoát khỏi lòng bàn tay tôi.
XX56: Trời u ám.
Liên nhi tự sát.
Tôi không ngờ cô ấy làm làm ra hành động cực đoan như vậy.
Chẳng lẽ tôi thật sự sai lầm rồi sao?
Không, tôi chỉ muốn yêu cô ấy!
Tôi yêu cô ấy!
Thật sự tôi đã sai lầm rồi sao?
XX67: Trời nắng.
Liên nhi xuất viện.
Cô ấy khẩn cầu tôi, để cho cô ấy ra đi.
Tôi yêu cô ấy!
Thật sự muốn thả cô ấy đi sao?
Tôi có thể buông tha cô ấy sao?
Thượng đế