
không quen
biết cô ta, không việc gì phải bao che cho cô ta. Cô nên thừa dịp cuộc
thi còn chưa bắt đầu, nhanh chóng đi tìm lại đi, có lẽ không cẩn thận
đánh rơi ở chỗ nào đấy chưa biết chừng.”
Từ Vân căm tức nhìn Trần Tĩnh, ánh mắt kia tựa như muốn ăn thịt người vậy. Nhưng không tìm ra được bất cứ thứ gì trên người cô ta, Từ Vân
cũng không tiện nói gì, chỉ đành hừ một tiếng, chạy ra ngoài.
Trần Tĩnh ngượng ngùng nhìn Phùng Sở Sở một cái, dịu giọng nói: “Ngại quá, gây phiền phức cho cô rồi.”
“Không quan trọng, cô nhanh đi chuẩn bị cho cuộc thi đi. Đừng tưởng là cô chỉ có mình cô ta là đối thủ.”
Giải quyết xong chuyện, Phùng Sở Sở lại quay lại phòng nghỉ trên lầu. Tô Thiên Thanh đã đọc báo xong, đang gọi điện cho ai đó. Nhìn thấy cô,
anh ta liền cúp máy, chỉ chỉ đồng hồ đeo tay hỏi: “Cô Phùng, xin hỏi còn phải chờ bao lâu nữa? Tôi có nên ra ngoài đi một vòng rồi quay lại nếm
đồ ăn không?”
“Ngại quá, anh nên chờ ở đây đi thì hơn.” Phùng Sở Sở nhanh chóng
đóng cửa lại, phòng ngừa Tô Thiên Thanh chuồn mất, “Cuộc thi sắp bắt đầu rồi, anh cứ chờ mà dùng bữa đi. Mặc dù….”
“Mặc dù cái gì?” Tô Thiên Thanh trưng ra một nụ cười mê người, dùng ánh mắt thâm thúy nhìn Phùng Sở Sở.
“Mặc dù gà mái rất đẹp, nhưng trứng đẻ ra chưa chắc đã ngon.”
Tô Thiên Thanh không nói gì, anh tỉ mỉ nhẩm lại lời của Phùng Sở Sở,
nhìn cô nhàn nhã ngồi xuống sô pha, cầm điều khiển lên, bắt đầu chuyển
kênh, cuối cùng dừng lại ở một bộ phim truyền hình nhàm chán.
Tô Thiên Thanh vẫn còn đang ngẫm lại lời của cô, nghe tựa hồ như rất
hợp lý, nhưng lại có gì đó không ổn. Rốt cục, anh nhíu mày, mở miệng
nói: “Gà mái, mà cũng đẹp sao?”
Phùng Sở Sở lườm anh ta một cái, tức giận nói: “Ít nhất là trong mắt gà trống, có không ít con xinh đẹp.”
Tô Thiên Thanh đột nhiên cười phá lên, gập người, gần như cười ra
nước mắt. Anh chưa từng phát hiện ra, thì ra cái cô mặt to mắt cũng to
này, nói chuyện lại thú vị như vậy.
Phùng Sở Sở cảm thấy anh ta chắc là phát bệnh thần kinh, cứ một mình
đứng đó cười không ngừng, lập tức không thèm để ý đến anh ta nữa, tự xem ti vi uống trà, chờ kết quả.
Quá trình chờ đợi vừa dài, lại không hề trò chuyện, hai người chẳng
ai để ý đến đối phương, không thèm nói nhiều hơn nửa câu, một ngồi đó
xem ti vi, một thì bắt đầu gọi điện thoại. Lỗ tai của Phùng Sở Sở không
tự chủ được mà dựng lên, muốn nghe xem anh ta rốt cuộc đang nói về
chuyện gì.
Trong cuộc sống của cô, chưa từng tiếp xúc với những thương nhân có
gia nghiệp kếch xù như Tô Thiên Thanh, đối với những chuyện anh ta nói
với người khác, Phùng Sở Sở có hơi tò mò.
Mới đầu, nội dung của cuộc gọi rất nhàm chán, đơn giản là vài chuyện
về cổ phiếu và đầu tư, mãi cho đến cuối cùng, giọng điệu của Tô Thiên
Thanh dường như có chút không vui, nói với người ở đầu dây bên kia, lạnh lùng buông một câu “Nếu anh ta muốn tìm đường chết thì đừng cản anh ta
nữa.”, sau đó liền cúp máy.
Câu này, lại kích thích đến Phùng Sở Sở, cô nghiêng cặp mắt, dùng
giọng nói quái lạ nói: “Tôi còn tưởng, con người anh có lòng lương thiện vô cùng, luôn chen vào việc của người khác, thích cứu mạng người ta.
Không ngờ, anh cũng chỉ là một kẻ máu lạnh mà thôi.”
Tô Thiên Thanh bỏ di động vào trong túi, vừa lấy thuốc vừa cười khổ
nói: “Tiểu thư à, nếu như có người không nghe cô khuyên bảo, cứ nhất
quyết đòi mua thứ cổ phiếu chắc chắn sẽ sụt không thể nghi ngờ, cô nói
người như thế cứu có hữu dụng hay không?” Dứt lời, anh móc bật lửa ra,
chuẩn bị châm thuốc.
Ai ngờ, động tác của Phùng Sở Sở còn nhanh hơn anh, tiến lên nhoáng
cái đã rút điếu thuốc trong miệng anh ra, lạnh lùng nói: “Khu nghỉ ngơi
cấm hút thuốc, xin tự trọng.”
Tô Thiên Thanh nhún nhún vai, tỏ vẻ không sao cả, cầm cả bật lửa vào
bao thuốc ném lên khay trà, quay đầu hỏi: “Bạn của cô với anh chàng kia
sau này thế nào rồi?”
Phùng Sở Sở nghe anh ta hỏi vậy, trong lòng âm thầm bật cười, giả bộ
nghiêm trang chỉ chỉ cửa, mặt không thay đổi nói: “Bọn họ hoàn toàn xong rồi. Cô nàng đó, bây giờ đang ở dưới lầu, sử dụng hết chiêu thức của
mình làm ra một món ăn độc nhất vô nhị để lấy lòng anh, để có thể một
chiêu đánh vào trái tim anh, đạt được mục đích làm phu nhân của Tô Thiên Thanh.”
Phùng Sở Sở vừa nới vừa quan sát vẻ mặt của Tô Thiên Thanh, thấy mặt
anh ta càng ngày càng thối, thực sự là không nhịn được muốn cười một
trận thật to.
“Là ai?”
Phùng Sở Sở khoanh tay, chỉ phun ra hai chữ: “Bí mật.”
Chương 15: Đại hội thưởng thức
- Phụ nữ xinh đẹp, món ăn làm ra, lại rất không xinh đẹp -
Nếu đã muốn giữ bí mật, Tô Thiên Thanh cũng chẳng hỏi nữa, dù sao phụ nữ cũng giống như quần áo, mua phải đồ người khác đã mặc rồi cũng không cần phải quá mức so đo, về nhà giặt lại một lần là được.
Đúng vào lúc hai người đang mắt to trừng mắt nhỏ, tiếng gõ cửa đột
nhiên vang lên. Người tiến vào là Yến Tử, cô nàng vừa nhìn thấy Tô Thiên Thanh, mặt đã đỏ bừng lên, giọng nói cũng mềm mại hơn ngày thường rất
nhiều, lảnh lót nói: “Chuyện đó, cuộc tranh tài đã kết thúc rồi, Lưu Dục bảo em lên thông báo cho hai người.”