
m, nhưng em vẫn cảm thấy em nên cho anh ta cơ hội, để anh ta chín chắn hơn một chút. Bởi vì em
vẫn có tình cảm với anh ta.”
“Vậy bắt đầu từ khi nào em cảm thấy không thể cho anh ta thêm cơ hội được nữa?”
“Khi em phát hiện ra cả đời này anh ta cũng không trưởng thành được,
không thể thoát khỏi cái bóng của chị gái anh ta mà cố gắng sống, em đã
tự nói với mình, em nhất định phải rời xa anh ta. Cho dù em vẫn còn tình cảm với anh ta thì cũng không thể tiếp tục. Dương Quang, em cũng không
còn ít tuổi nữa, hơn nữa cuộc hôn nhân của Giai Cầm đã cho em một lời
cảnh cáo, không thể mang theo một tia miễn cưỡng mà bước vào lễ đường
hôn nhân được, nếu vậy, cuối cùng, người bị tổn thương cũng chỉ có chính bản thân mình mà thôi. Em và Khương Nghị, giá trị quan khác biệt, đây
là thứ được nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ đến lớn, là thứ đã ăn sâu vào
huyết mạch, không ai có thể thay đổi được. Em cảm thấy nếu không thể
thay đổi được Khương Nghị, cũng không muốn phải thay đổi vì anh ta, thì
biện pháp tốt nhất chính là chia tay.”
Dương Quang đột nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên một sự cảm động,
anh bị cô gái trước mặt làm cho cảm động. Anh khẽ quay đầu, nhìn gương
mặt bên xinh đẹp của Nguyễn Trữ Khanh, đột nhiên cảm thấy những định
kiến của mình với cô ấy từ trước đến giờ đều sai lầm. Đằng sau mỗi con
người, ẩn trong nội tâm đều cất chứa một phần sâu xa và đau đớn, cho dù
từ xưa đến nay trong mắt anh, cô ấy chỉ là một con búp bê xinh đẹp.
Anh bắt đầu hiểu, tại sao Phùng Sở Sở lại gìn giữ tình bạn với Nguyễn Trữ Khanh bao nhiêu năm như vậy. Từ những gì mà cô ấy vừa nói, Dương
Quang thậm chí còn cảm thấy, cô ấy còn am hiểu chuyện đời hơn Phùng Sở
Sở, đầu óc cũng tỉnh táo hơn, cũng càng tôn trọng nội tâm của mình hơn.
Chương 20: Đầu nở hoa
- Hoặc là không đánh, hoặc là đánh đến chết -
Lái xe về đến nhà đã là hơn tám giờ, Tô Thiên Thanh dừng xe trước cửa gara, đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi. Anh lấy di động, gọi cho
Chung Tiền Danh, hẹn cậu ta đến một quán rượu, còn mình thì quay xe ra
cửa, một lần nữa rong ruổi trên đường.
Đến quán bar đỗ xe xong, Chung Tiền Danh đã đến trước, ngồi cạnh bàn
phất phất tay gọi anh, đợi ngồi xuống rồi mới hỏi: “Uống gì?”
Tô Thiên Thanh còn chưa kịp trả lời, cậu chàng đã tự hỏi tự đáp:
“Đúng rồi, bia. Anh ấy, từ xưa đến giờ đến bar bao giờ cũng chỉ uống
bia.” Vừa nói, vừa ngoắc phục vụ gọi hai chai bia lên.
Tô Thiên Thanh chỉ cười không đáp. Anh
đi bar, chủ yếu là vì không khí náo nhiệt, không muốn phải một mình về
nhà, đối diện với một căn phòng trống trải, uống gì đó với anh mà nói
thực ra cũng không quan trọng. Để tránh uống say rồi bị người khác gạt
đi làm một số chuyện vô vị, anh vẫn chọn uống bia, đây là phương pháp an toàn nhất.
Chung Tiền Danh tỏ cái vẻ “biết tuốt”, vừa uống rượu, vừa tìm kiếm
con mồi khắp nơi. Trong quán có mấy cô nàng trẻ trung xinh đẹp lại ăn
mặc nóng bỏng, nhìn đã thấy đã mắt, đồng thời còn có thể tìm kiếm một
vài hoạt động giải trí về đêm.
Tô Thiên Thanh nhìn cậu ta mặt đầy vẻ háo sắc, khẽ cười lắc đầu. Mặc
dù anh không có hứng thú với việc tìm hoa bẻ liễu ở chốn này, nhưng
không có nghĩa là người khác cũng không hứng thú với bọn họ. Mới ngồi
xuống uống chưa được nửa chai bia đã có hai cô bé trông chưa đầy hai
mươi chủ động sáp lại gần.
Chung Tiền Danh đương nhiên là ai đến cũng không từ, cười ha hả với
hai cô gái, thuận tiện xơi chút đậu hủ. Mà Tô Thiên Thanh vẫn bị Phùng
Sở Sở gắn mác củ cái bự lăng nhăng thì chỉ khách khí khoát khoát tay, ý
bảo bọn họ đừng tới gần. Hai cô nàng kia thấy đại gia không thích cũng
chẳng có cách nào khác, chỉ biết đồng loạt dính lấy Chung Tiền Danh.
Chung Tiền Danh đương nhiên là rất vui lòng, trái ôm phải ấp, mở
miệng hết bảo bối rồi lại sweetheart, hai cái tay, không biết đã du đãng đến chỗ nào trên cơ thể hai cô nàng kia rồi.
Tô Thiên Thanh vừa uống rượu, vừa xem ba người biểu diễn sống, trao
đổi ánh mắt với Chung Tiền Danh, cũng không nói chuyện nhiều. Chợt, khóe mắt anh liếc thấy một bóng dáng quen quen, không khỏi nhìn về phía quầy bar thêm mấy lần.
Chung Tiền Danh ngồi đối diện đương nhiên phát hiện ra sự khác thường của Tô Thiên Thanh, cũng nhìn theo ánh mắt của anh. Vốn tưởng Tô Thiên
Thanh nhìn trúng em nào đó, nhưng chỗ quầy bar đó ngồi toàn là đàn ông,
điều này khiến cho Chung Tiền Danh không khỏi có chút kỳ quái.
Anh ta lẳng lặng thoát khỏi sự quấn quít của hai cô em kia, lịch sự
đuổi khéo hai cô nàng đi, sau đó mới hỏi Tô Thiên Thanh: “Sao thế, gặp
người quen?”
Tô Thiên Thanh cầm chai bia, chỉ về phía quầy bar một cái, cười nói: “Anh chàng kia, mặc sơ mi đen ấy, cậu nhớ không?”
Chung Tiền Danh nhìn bóng lưng người kia mấy lượt, vừa đúng lúc người kia khẽ xoay người, quay nửa mặt qua. Nhìn xong, anh ta chợt vỡ lẽ: “Là anh chàng nhiếp ảnh gia đó phải không, ở tòa soạn ấy. Hôm đấy lúc quan
sát cuộc thi cũng ngầu ra phết, kết quả vừa thấy cô chủ biên họ Phùng
gặp tai nạn, sắc mặt thay đổi cứ gọi là nhanh thoăn thoắt.”
Tô Thiên Thanh ừ một tiếng, không nói câu nào