
đập ra vết
thương, máu đang không ngừng chảy ra. Hai tay gã ôm đầu, nằm lăn ra đất
kêu ai ái.
Nhưng mọi người ở đây, trừ chính gã ra thì chẳng ai tỏ vẻ đồng tình với gã. Trong lòng mọi người, đấy là gã tự làm tự chịu.
Tô Thiên Thanh vốn đã bấm hai số 1 trên điện thoại, giờ thấy chuyện
có biến, lập tức đổi ý, nhấn thêm một số 2 nữa, trực tiếp gọi xe cứu
thương.
Chương 21: Ầm ĩ đến đồn cảnh sát
- Có tiền có thể bắt quỷ đẩy cối xay. Một cái chai ba vạn đồng, không tính là đắt -
Xe cứu thương rất nhanh đã đến nơi, mấy nhân viên bệnh viện nhảy
xuống, đưa Ngô Phong Hoa lên xe cứu thương. Chẳng có ai đồng ý đi theo
đến bệnh viện, cho nên, mọi người nhìn nhau mấy lượt, đều tự mình tản
ra.
La Giai Cầm vẫn còn cầm nửa chai bia kia, cả người không ngừng run
rẩy, trong mắt lại không có nước mắt chảy ra. Lưu Dục nhìn dáng vẻ của
cô, cảm thấy có chút không ổn, sợ cô cầm cự không nổi sẽ ngất mất, vội
vàng tiến lên đoạt lấy cái chai vỡ trong tay cô, rút di động ra gọi điện thoại cho Phùng Sở Sở.
Đầu dây bên kia nghe thấy La Giai Cầm đả thương Ngô Phong Hoa, Phùng
Sở Sở què chân gần như muốn nhảy dựng lên từ trên giường. Nói qua mấy
câu xong, cô liền bảo Lưu Dục đưa La Giai Cầm đến chỗ Nguyễn Trữ Khanh.
Còn mình thì gọi điện cho Dương Quang, bảo anh đến đón.
Cuống cuồng chạy đến nhà Nguyễn Trữ Khanh, vừa đi vừa gọi điện thoại
cho cô nàng. Nguyễn Trữ Khanh đang chuẩn bị đi ngủ, bất ngờ nhận được
điện thoại, nói có cả một đội nhân mã đang chạy đến nhà cô nàng thì cảm
thấy giật mình vô cùng. Sau lại sợ hãi nhìn mình quần áo xộc xệch, vội
vàng vứt điện thoại, thét lên chạy về phòng mặc đồ trang điểm.
Chờ đến khi tất cả mọi người đến nơi, Nguyễn Trữ Khanh đã ăn mặc chải chuốt xong, đâu vào đấy đi ra mở cửa, mời mọi người vào trong nhà. Lưu
Dục và La Giai Cầm tới trước.
Nguyễn Trữ Khanh mới chỉ gặp Lưu Dục có vài lần, căn bản không quen.
Vừa định khách khí mấy câu, thấy La Giai Cầm như vậy, những lời khách
sáo của cô liền cứ thế bị nuốt chửng vào trong.
Đỡ La Giai Cầm ngồi lên sa lon xong, rót cho cô một chén nước, Nguyễn Trữ Khanh muốn mở miệng hỏi mấy câu. Nhưng sắc mặt La Giai Cầm trắng
bệch, ánh mắt thẫn thờ, cả người còn phát run, căn bản không có ý mở
miệng.
Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể ngẩng đầu nhìn Lưu Dục đứng
đó, mời anh ta ngồi xuống, muốn thám thính ra điều gì đó từ miệng anh
ta.
Lưu Dục ngồi xuống xong, nhìn La Giai Cầm còn chưa hồi phục lại tinh
thần, có chút đồng tình với cô, vừa định mở miệng thì chuông cửa đã vang lên. Nguyễn Trữ Khanh vội vàng đứng dậy đi mở cửa. Không lâu sau, Phùng Sở Sở què chân đã được Dương Quang đỡ vào trong.
Sau khi tất cả đã đông đủ, Lưu Dục coi như là tiêu điểm. Dưới ánh mắt của mọi người, anh ta kể lại rành mạch toàn bộ tình huống mà mình thấy.
Từ lúc anh ta bắt đầu nói, La Giai Cầm đã khóc không ngừng, mãi cho
đến khi anh ta nói xong thì chỉ ngồi đó nức nở, không có ý định dừng
lại.
Phùng Sở Sở và Nguyễn Trữ Khanh chia ra ngồi cạnh hai bên, mỗi người
an ủi một câu. Nghe Lưu Dục kể xong, Phùng Sở Sở giận đến mức suýt nữa
ném luôn cái nạng trong tay đi, may mà Dương Quang biết rõ tính tình của cô, vội vàng khuyên nhủ.
“Bây giờ phải làm sao đây?” Nguyễn Trữ Khanh lo lắng hỏi, “Lấy tính
tình của Ngô Phong Hoa, chắc chắn hắn sẽ không chịu để yên đâu, chưa
biết chừng sẽ dùng chuyện này để uy hiếp Giai Cầm phục hôn với hắn ấy.”
“Không, mình không muốn.” La Giai Cầm nắm chặt lấy tay Nguyễn Trữ
Khanh, nước mắt tuôn như mưa, “Mình thà đi ngồi tù còn hơn là phục hôn
với anh ta.”
Phùng Sở Sở thở dài, vỗ vỗ vai cô, an ủi: “Không đâu, chuyện nhỏ như
vậy không phải ngồi tù đâu, nhiều nhất là bồi thường cho hắn chút tiền
thuốc men thôi. Cậu đừng có nghĩ nhiều, hôm nay ngủ lại nhà Trữ Khanh
đi, mình sẽ gọi điện cho cha mẹ cậu cho.”
La Giai Cầm vốn đang khóc, nghe thấy Phùng Sở Sở nói vậy, chợt trở
nên kích động: “Đừng, đừng nói cho cha mẹ mình biết chuyện này.”
“Mình không nói đâu, mình bảo mọi người đến chỗ Trữ Khanh chính là vì
không muốn để cha mẹ cậu biết mà. Chuyện của cậu, bọn mình sẽ giúp cậu
giải quyết, cậu về phòng ngủ với Trữ Khanh trước đi đã.”
La Giai Cầm cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, quả thực cần
ngủ một giấc tử tế, vậy nên nghe lời theo sát Nguyễn Trữ Khanh về phòng.
Chờ hai người khuất sau cánh cửa, Phùng Sở Sở mới xị mặt xuống, quay
ra Lưu Dục, bất mãn nói: “Anh làm thế nào vậy, sao lại để Giai Cầm đánh
vào đầu Ngô Phong Hoa chứ?”
Lưu Dục nhún vai, tỏ vẻ mình cũng rất vô tội: “Tôi thấy thằng cha kia không giống người tốt, định lên giải vây cho cô ấy. Ai ngờ bị túm chặt
không thoát ra được. Cô ấy nhặt bừa chai bia trên bàn đập tới, tôi sao
mà ngăn được. Nói ra thì không thể trách tôi được. Tô Thiên Thanh và bạn anh ta cũng ở đó mà cũng chỉ biết đứng ngây ra nhìn đấy thôi.”
“Tô Thiên Thanh? Sao anh lại gặp anh ta?”
“Chẳng qua là vô tình gặp lúc uống rượu thôi.”
“Giờ nói gì cũng đã muộn.” Nguyễn Trữ Khanh dỗ La Giai Cầm ngủ xong,
rón rén bước ra từ trong phòng, “Nên nghĩ xem sau này phải làm