
, thấy Lưu Dục xoay
người lại, nhìn thấy họ, liền giơ giơ chai bia trong tay với anh ta, coi như chào hỏi.
Lưu Dục thấy Tô Thiên Thanh và Chung Tiền Danh, hơi giật mình một chút, theo phép lịch sự, bước lên trước cất tiếng chào hỏi.
Chung Tiền Danh lại là người vô cùng dễ làm thân, lập tức kéo cái ghế bên cạnh ra, ý bảo Lưu Dục ngồi xuống: “Anh đi một mình hả, uống chung
đi.”
Lưu Dục vốn định cự tuyệt, nhưng lại cảm thấy vậy có hơi mất phong
độ, mình quả thực là đi một mình đến đây uống rượu, cũng không hẹn bạn
bè gì. Nếu người ta đã mời, anh ta cũng không tiện bỏ đi, liền ngồi
xuống vừa uống vừa tán gẫu với bọn họ.
Chung Tiền Danh đã có vài ly rượu vào bụng, bắt đầu lải nhải, quay đầu hỏi Lưu Dục: “Phùng chủ biên của các anh sao rồi?”
“Không phải lo, chỉ là xương bị rạn thôi, chắc phải nghỉ một thời gian.”
“Vậy cuộc thi làm thế nào bây giờ, có tổ chức tiếp không?” Chung Tiền Danh dường như còn quan tâm đến cuộc thi ấy hơn cả Tô Thiên Thanh,
giống như anh ta đang chọn vợ vậy.
Lưu Dục khoát khoát tay, cười nói: “Không phải vội, Sở Sở cũng chỉ đề ra kế hoạch thôi. Giờ cô ấy dù không đi lại được nhưng cũng đã về nhà
nghỉ ngơi rồi, công việc cũng sẽ không chậm trễ, cùng lắm là không thể
chạy tới chạy lui hôm tranh tài thôi. Tô tiên sinh có thể yên tâm, tòa
soạn chúng tôi rất đông người, thiếu mình cô ấy cũng không làm lỡ việc
đâu.”
Lưu Dục nói mãi nói mãi, lại có mùi công việc công tác, không khí
dường như có chút cứng nhắc. May thay Chung Tiền Danh là một người rất
nhanh nhảu, vừa thấy tình huống không đúng, vội vàng đổi đề tài, bấy giờ mới lấp liếm đi bầu không khí ngượng ngập này.
Đúng vào lúc mọi người đang chén này tiếp chén kia, một nam một nữ đi từ ngoài cửa vào. Chuyện này cũng không có gì lạ, nam nữ đi bar uống
rượu tìm vui là chuyện rất bình thường. Nhưng hai người kia lại ngoài ý
muốn thu hút tầm mắt của rất nhiều người. Bởi vì từ cách ăn mặc của họ
có thể thấy thực sự là tương đối đàng hoàng, đặc biệt là cô gái đi đằng
sau, căn bản không giống như người đến quán bar để uống rượu. Mà giống
như là tâm không cam tình không nguyện bị người ta ép đến đây hơn.
Ba người Tô Thiên Thanh hiển nhiên cũng chú ý đến bọn họ, nhất là Lưu Dục, sau khi nhìn thấy cô gái kia, nghi ngờ “hả” một tiếng. Một tiếng
này của anh ta, Chung Tiền Danh đương nhiên không thể bỏ qua, vội vàng
ghé đầu qua hỏi: “Bạn ông anh à?”
Lưu Dục lắc đầu một cái, đáp: “Không hẳn thế, có điều, tôi biết cô gái đó, là bạn thân của Phùng Sở Sở, La tiểu thư.”
Lưu Dục nói xong, trong lòng hơi do dự, vốn theo tính tình của anh ta hẳn là nên tiến lên chào hỏi với người ta. Nhưng khi nhìn thấy không
khí giữa La Giai Cầm và người đàn ông kia, dường như có chút không vui.
Cho nên anh ta quyết định quan sát trước thì hơn, tránh quấy rầy đến bọn họ.
Đôi nam nữ vừa mới tiến vào, nữ đương nhiên là La Giai Cầm trong
miệng Lưu Dục, còn nam, chính là tên chồng trước dây dưa không dứt đầu
óc có vấn đề của cô, Ngô Phong Hoa.
La Giai Cầm vốn không muốn quan tâm đến gã, nhưng trên đường lại đụng phải gã, nói tới nói lui, nhất quyết kéo cô đến quán bar tâm sự một
chút. Giai Cầm bản tính lương thiện, không biết từ chối người khác, hơn
nữa, cô cũng muốn mượn cơ hội lần này để nói rõ ràng với anh ta. Tránh
để sau này anh ta cứ quấn lấy mình, gây ra nhiều chuyện phiền toái hơn.
Hai người ngồi xuống xong, Ngô Phong Hoa có chút căng thẳng, lại muốn lấy lòng La Giai Cầm, lắp bắp nói: “Giai, Giai Cầm, em, em muốn uống
chút, chút gì không?”
La Giai Cầm lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói: “Không cần, tôi không
muốn uống gì cả. Anh có gì thì mau nói đi, tôi muốn về nhà sớm.”
Dù La Giai Cầm đã mở miệng cự tuyệt nhưng Ngô Phong Hoa vẫn gọi hai
chai bia, một chai đặt trước mặt La Giai Cầm, còn mình thì cầm chai còn
lại, tu hơn nửa chai, dường như là để tăng thêm can đảm cho bản thân.
Chần chừ một lúc, Ngô Phong Hoa mới mở miệng nói: “Hôm đó, thật là
ngại quá, thực ra không phải anh cố ý. Chỉ là do có chút mất kiềm chế,
em biết mà, anh vẫn còn thích em.”
La Giai Cầm biết gã đang nói đến lần hẹn hò với Tiểu Mã kia. Chuyện
đã qua lâu rồi, cô cũng đã sớm không thấy phiền. Hơn nữa, cô còn phải
cảm tạ Ngô Phong Hoa đã khiến cô hoàn toàn hiểu được, thái độ của đàn
ông đối với phụ nữ đã từng kết hôn là cái dạng gì.
Cho nên, khi Ngô Phong Hoa mở miệng xin lỗi, La Giai Cầm có vẻ rất
bao dung, chỉ nhẹ giọng nói: “Không sao, tôi cũng không còn để ý chuyện
đó nữa.”
“Cám ơn em, Giai Cầm.” Ngô Phong Hoa kích động vươn tay qua, muốn nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của La Giai Cầm nhưng lại dọa cho cô giật mình, theo phản xạ có điều kiện rụt tay lại.
Ngô Phong Hoa bắt hụt, trong lòng có chút mất hứng, nhưng ngoài miệng vẫn không dám nói gì. Gã kéo cô đến đây thực ra vẫn là để níu kéo cô,
hy vọng cô có thể phục hôn với gã.
“Giai Cầm, anh biết, trước kia anh đã sai. Nhưng mà anh thực sự muốn
sửa đổi, em có thể cho anh thêm một cơ hội không?” Ngô Phong Hoa tỏ vẻ
có chút đáng thương.
“Thực ra tôi đã sớm tha thứ cho anh rồi. Anh cũng đừng q