80s toys - Atari. I still have
Bạn Gái Cuối Cùng Của Triệu Phú

Bạn Gái Cuối Cùng Của Triệu Phú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325650

Bình chọn: 10.00/10/565 lượt.



“Ai da,” Yến Tử lanh lót nói, bắt đầu xuống nước, “Bản thảo kỳ tiếp

theo em đã kiểm tra xong rồi mà, sớm đưa cho chị xem rồi còn gì. Giờ

cũng đâu có việc gi làm, tranh thủ lúc rảnh rỗi không được sao.”

“Được rồi được rồi được rồi, cô đi mua đồ của cô đi.” Phùng Sở Sở ấn

huyệt thái dương, khinh bỉ nói, “Dù sao cô ấy, tiền tiêu không hết là

trong lòng không thoải mái được. Bình thường cũng chẳng biết tích tiền

mà mua đồ cưới cho mình gì cả, suốt ngày trưng cái bộ dạng phá của ra,

mua toàn mấy thứ vớ vẩn lại không thực dụng.”

“Ai bảo đồ em mua

không thực dụng.” Yến Tử mở to mắt, kháng nghị nói, “Từ xưa đến nay em

chỉ chọn toàn đồ tốt, không mua đồ đắt. Chị xem cái lọ em mang đến cho

chị đi, chính là đặc biệt thiết kế dành riêng cho chị đấy, bảo đảm chị

dùng xong còn muốn mua tiếp cho mà xem.” Dứt lời, Yến Tử cầm lọ mỹ phẩm

bảo dưỡng trên bàn kia lên, bắt đầu quảng cáo.

Phùng Sở Sở nhìn cái lọ kia, phía trên toàn một đống ký tự tiếng Anh, nhất thời chưa nhìn rõ ra là để làm gì, vậy nên hỏi: “Cái này dùng để

làm gì?”

Yến Tử thần bí cười một cái, chỉ mặt mình, nói: “Đây là dung dịch

dưỡng ẩm đặc biệt làm thon mặt, bảo đảm chị dùng xong, mặt nhỏ đi ít

nhất ba tấc, biến thành mặt hạt dưa mỹ nhân giống em này.”

Lời còn chưa dứt, một tập bản thảo đã từ trên trời giáng xuống, đập

vào mặt Yến Tử. Phùng Sở Sở giận đến mức mở miệng mắng to: “Nhỏ đi ba

tấc? Nhỏ đi ba tấc mặt chị đây chỉ còn lại xương. Lập tức đi ra ngoài

cho tôi!”

Cô bình sinh kỵ nhất là gương mặt tròn này của mình, cho dù có giảm

cân thế nào, khuôn mặt vĩnh viễn vẫn giữ hình chữ O. Mỗi khi Dương Quang véo mặt cô, trong lòng cô đều dâng lên một ngọn lửa tức giận nho nhỏ,

hận không thể chặt tay anh xuống.

Yến Tử không ngờ lại chọc đến chỗ đau của Phùng Sở Sở, lúc dữ lên lại dọa người như vậy, lập tức ngay cả lọ mỹ phẩm dưỡng da kia cũng không

kịp cầm, chạy thẳng ra khỏi phòng làm việc. May mà giờ Phùng Sở Sở chân

cẳng bất tiện, không thể lao ra đuổi giết cô nàng.

“Trò vớ vẩn gì thế, nhỏ đi ba tấc? Đây nhổ vào.” Phùng Sở Sở giận đến mức nhặt luôn cái lọ dung dịch dưỡng da kia, ném vào thùng rác.

Bị Yến Tử chọc điên lên như vậy, Phùng Sở Sở lại có khí thế, cũng

chẳng quan tâm có xấu hổ hay không, trực tiếp bấm điện thoại của Tô

Thiên Thanh. Nghe điện là thư ký nữ của anh ta, giọng nói vừa mềm vừa

thanh, mới nghe đã biết là được huấn luyện tử tế, không giống con nhóc

Yến Tử kia, toàn là giả vờ tạm thời. Mất công vừa nãy trong thoáng chốc

mình còn cảm thấy con bé kia là thiên sứ, đúng là mắt chó đui mù.

Thư ký vừa nghe thấy là tòa soạn gọi tới, thái độ rất tốt, trực tiếp

chuyển máy cho Tô Thiên Thanh. Tô Thiên Thanh hiện giờ đang uống cà phê, trong tay là báo cáo mà Chung Tiền Danh đưa tới, cũng không nghe rõ là

ai gọi điện tới, vừa nhận máy đã chào hỏi: “Alo, xin chào.”

Phùng Sở Sở nghe thấy giọng nói của anh ta, bỗng sửng sốt giây lát.

Bình thường khi hai người gặp mặt lúc nào cũng giương cung bạt kiếm, đối chọi gay gắt. Hôm nay tự dưng nghe thấy giọng nói của anh ta qua điện

thoại, lại cảm thấy tràn ngập sức hút và mùi vị hiểu biết, trái tim vô ý thức rung động một cái, cả người cũng có chút nhẹ bẫng.

Bởi vì lắng nghe quá mức nhập thần, trong khoảng thời gian ngắn cô lại cầm điện thoại ngẩn ra, quên mất mở miệng nói chuyện.

Tô Thiên Thanh hơi nhíu mày, đặt báo cáo xuống, lại nói vào trong điện thoại lần nữa, “Alo, xin hỏi là ai vậy?”

Phùng Sở Sở lại bị giọng nói vọng tới làm cho sợ hết hồn, vội hồi hồn lại, đáp, “Ách, chào anh, tôi là Phùng Sở Sở đây.” Vừa mới dứt lời, cô

đã cảm thấy mặt mình giống như đang bốc cháy. May mà cách điện thoại nên Tô Thiên Thanh không nhìn thấy dáng vẻ quẫn bách của cô.

Tô Thiên Thanh cũng không ngạc nhiên lắm với việc Phùng Sở Sở gọi

điện tới, cho là để bàn bạc chuyện tranh tài, thế nên mới tỏ vẻ khách

khí, hỏi: “Có phải tiết mục có gì thay đổi không?”

“Không có không có.” Phùng Sở Sở cũng không hiểu tại sao, nói chuyện

có chút căng thẳng, giống như nóng lòng giải thích điều gì đó, “Hôm nay

tôi gọi cho anh, là lý do cá nhân.”

“Ồ, vậy là chuyện gì?” Lòng hiếu kỳ của Tô Thiên Thanh bị cô khơi

dậy. Trong lòng anh rất rõ ràng, Phùng Sở Sở từ xưa đến nay vốn không

thích mình, sao đột nhiên lại đổi tính, bắt đầu tỏ ra tốt đẹp với anh.

“Là thế này, tôi muốn cám ơn anh, mấy ngày trước đã giải vây giúp

Giai Cầm. Nếu không nhờ có sự hỗ trợ của anh, chuyện này e là sẽ rất

phiền toái.”

Tô Thiên Thanh bật cười, nói: “Cô không phải khách sáo vậy đâu, tôi cũng nể mặt cô nên mới giúp thôi.”

“Vậy, tôi muốn trả tiền lại cho anh.” Mặc dù cảm thấy như vậy sẽ tổn

thương đối phương, nhưng Phùng Sở Sở vẫn không kìm được mà thốt ra, cô

không muốn thiếu nợ anh ta, hoặc có lẽ, món nợ này chắc chắn là có rồi,

nhưng cô vẫn hy vọng trả được tí nào hay tí ấy.

Tô Thiên Thanh chợt hạ giọng, thanh âm trở nên trầm thấp hơn, giống

như đang thì thầm bên tai Phùng Sở Sở vậy: “Không cần, khoản tiền kia

vốn nên do tôi bỏ ra. Bạn của cô nếu không phải cầm chai bia của tôi thì cũng đâu đến mức đập cho