
đầu người ta nở hoa.”
“Nhưng mà….”
“Nhưng mà cái gì?” Trong giọng nói của Tô Thiên Thanh xen lẫn chút ý cười, “Nếu thực sự cảm thấy ngại thì mời tôi ăn cơm đi.”
“Chuyện này….” Phùng Sở Sở tỏ vẻ do dự, không phải là cô không muốn
tốn tiền mời khách, chẳng qua là tình trạng hiện giờ thế này, thực sự là có chút bất tiện.
“Cô không đồng ý sao?”
“Không phải là không đồng ý, mà là anh cũng biết rồi đấy, tôi bị ngã
trẹo chân, không tiện để ra ngoài ăn cơm.” Phùng Sở Sở bị ép đến hết
cách, đành phải nói ra hoàn cảnh éo le của mình.
Tô Thiên Thanh lại chẳng chút bận tâm, cười nói: “Chuyện đó cô không
phải lo, tôi sẽ đến đón cô. Như vậy nhé, tôi chọn nhà ăn xong sẽ gọi lại cho cô. Cô chỉ cần mang thẻ đi quẹt là được rồi, sao hả?”
“Ạch.” Phùng Sở Sở bị khí thế mạnh mẽ vang dội của anh ta làm cho sợ
run, đang định cò kè mặc cả lại, Tô Thiên Thanh đã cúp máy. Chắc là, anh ta nghe “ạch” của cô thành “ừ”, tưởng cô đã đồng ý rồi.
Cứ thế, Phùng Sở Sở bị buộc phải đáp ứng yêu cầu của Tô Thiên Thanh.
Cô nhìn cái chân phải bị bó thạch cao thật dày, khóc không ra nước mắt.
Bộ dạng thế này, ra ngoài gặp người khác ăn cơm thế nào được? Ngay cả
khi đi làm cô cũng phải ngồi xe lăn, đến lúc ấy còn phải mang theo cả xe lăn cả nạng đến nhà hàng chắc? Người khác sẽ nghĩ sao đây, cảm thấy cô
thân tàn nhưng chí không tàn, mặc dù què chân nhưng vẫn bôn ba vì đồ ăn
ngon?
Càng nghĩ lại càng cảm thấy cảnh tượng kia buồn cười, Phùng Sở Sở
không nhịn được mà phì cười, nhấn phím nội bộ trên điện thoại, gọi Yến
Tử vào.
Yến Tử cho là lần này nhất định sẽ bị dạy dỗ, đã làm tốt công tác
chuẩn bị tâm lý, cẩn thận đẩy cửa bước vào, đứng cách bàn làm việc rõ
xa, hai tay xoắn vào một chỗ, khẽ cúi đầu. Mắt nhắm tịt, chuẩn bị nghênh đón mưa rền gió bấc.
“Này, trả lại cho em đấy.” Phùng Sở Sở ném lọ dưỡng da nhặt từ trong thùng rác ra cho Yến Tử, ý bảo cô nàng lại cầm.
Yến Tử có chút ngoài ý muốn, mờ mịt nhận lấy cái lọ trong tay cô, nửa cái mông đặt trên ghế ngồi xuống, mặc dù nửa trái tim đã buông lỏng
nhưng vẫn chuẩn bị tinh thần rút lui bất cứ lúc nào.
Ai ngờ mới qua nửa tiếng, mặt mày Phùng Sở Sở đã từ nhiều mây chuyển
sang quang đãng, tràn ngập nụ cười, mở miệng nói: “Trang mua hàng trên
mạng kia của em, trừ mấy thứ quỷ quái này ra, có thứ gì khác để mua
không?”
“Dạ?” Yến Tử bị câu hỏi này của cô làm cho sửng sốt một chút, có chút không kịp phản ứng, một lúc lâu sau mới phục hồi lại tinh thần, chợt
hiểu ra nói, “Có, đương nhiên là có, thời buổi này, trên taobao làm gì
có gì là không có.”
“Có đồ gì đàn ông dùng được không?”
Yến Tử bị câu hỏi táo bạo của Phùng Sở Sở hù dọa, thân thể không tự
chủ mà lùi lại phía sau, nặn ra một nụ cười nói: “Cái gì đàn ông dùng
ạ?”
“Chị cũng không biết, bằng không đã chẳng phải hỏi đến em.”
“Ý của chị là nói, chị muốn tặng quà cho đàn ông?” Yến Tử suy đoán nói.
“Ừ, có thể nói là như vậy. Em nói đi, tặng cái gì thì ổn?”
“Cái này ấy à.” Yến Tử khó xử gãi đầu, “Là tặng cho bạn trai ạ?”
“Không phải, chỉ là bạn bè bình thường thôi.” Nói là bạn bè bình thường
Phùng Sở Sở cũng cảm thấy hơi quá, thực ra chỉ là một người quen biết mà thôi.
Yến Tử lười nhác bò lên bàn làm việc của Phùng Sở Sở, mặt nhăn thành
một dúm, lẩm bẩm: “Nước hoa, ví tiền? Hình như bình thường quá. Tặng
rượu thì sao? Cái này em không biết chọn. Tặng kim cương không thực tế,
chị đâu có rảnh như vậy.”
“Em nghiêm túc một chút cho chị.” Phùng Sở Sở thuận tay cầm một tập
bản thảo lên, lại gõ lên đầu Yến Tử, có điều lần này rất nhẹ.
Yến Tử căn bản không để ý đến cú đánh của ai kia, hoàn toàn chìm đắm
trong vấn đề khó khăn, suy nghĩ vô cùng nghiêm túc: “Hay là, tặng cà vạt đi.”
“Cái kia chị không biết chọn đâu, em biết không? Cảm giác không cẩn thận một cái, màu sắc mua phải sẽ rất tục.”
Yến Tử tán thành gật đầu nói: “Nói cũng phải, thứ này đúng là không dễ mua, người nào mắt kém, mua không đẹp.”
Phùng Sở Sở cưỡng ép mình bỏ qua mấy câu này của con bé, gõ vào gáy cô nàng nói: “Em nghĩ cái khác cho chị đi.”
“Khuy tay áo!” Yến Tử chợt kích động đứng dậy, hét lớn, “Khuy tay áo
thế nào? Vừa thời thượng lại tinh tế, mua loại gắn kim cương ấy, không
sợ xấu mặt, giống như tặng người ta nhẫn kim cương vậy.”
“Em định tặng xong cho chị nghèo rớt mồng tơi à!” Phùng Sở Sở rốt cục không nhịn được, nắm tập bản thảo trong tay, phi qua đỉnh đầu Yến Tử,
lướt qua mang tai cô nàng, cuối cùng rơi bộp xuống đất.
Chương 23: Hồng Môn Yến
- Thỉnh thoảng cũng làm công chúa trong mắt người khác -
Mặc dù Phùng Sở Sở đã mắng té tát Yến Tử một trận nhưng cuối cùng
cũng vẫn thỏa hiệp. Bởi vì Yến Tử là một nhân viên tiếp thị rất thành
công, cô nàng không giải thích gì thêm, chỉ mở thẳng trang web ra, chọn
vài mẫu khuy tay áo đẹp đẽ, dùng thực tế để chặn miệng Phùng Sở Sở.
Không thể không thừa nhận, những chiếc khuy tay áo trên hình, vừa
tinh xảo lại vừa đáng yêu, Phùng Sở Sở thậm chí còn muốn mua một đôi về
để dùng, nghĩ lại dùng cái này để tặng người ta, cũng không quá mất mặt.
“Mua trên mạng có tin được không?” Phùng S