Bạn Gái Cuối Cùng Của Triệu Phú

Bạn Gái Cuối Cùng Của Triệu Phú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325683

Bình chọn: 9.00/10/568 lượt.

ở Sở có chút lo lắng, tốn

tiền là thứ yếu, mua được đồ nếu mà không tốt, còn phải mua lại lần nữa, cứ dùng dằng mãi, chỉ sợ không kịp đến bữa cơm với Tô Thiên Thanh.

Yến Tử vỗ ngực bảo đảm: “Chị yên tâm, có sát thủ taobao em ở đây, còn sợ mua phải hàng giả hay sao. Hơn nữa có tiền thanh toán còn ở đây, nào có dễ để người ta lừa như vậy.”

Phùng Sở Sở thoáng yên tâm, nhìn bộ dáng thề non hẹn biển kia của Yến Tử, cũng đáng tin cô nàng một lần.

“Nhưng mà, gửi hàng mất bao lâu, chậm quá là không được đâu.”

“Em tìm cho chị một chỗ ở cùng thành phố, chắc cũng chỉ một hai ngày thôi, có chút thời gian vậy chị không đến nỗi không ch

ờ được chứ?” Yến Tử ghé đầu qua, hỏi.

“Có thể có thể, em mau ra ngoài đi, mau giúp chị mua đi.” Phùng Sở Sở đẩy đầu cô nàng ra, ném ra ngoài. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy

vọng có thể đến kịp. Tô Thiên Thanh này, một ngày đi ngàn dặm, không thể nhanh chóng mà bớt thời gian ra để ăn cơm với cô được.

Quả nhiên, Tô Thiên Thanh là một người bận rộn, ba hôm sau mới gọi

điện cho cô, hẹn cô cuối tuần ăn cơm. Tình ngày ra, một tuần nữa là vòng thi mới sẽ bắt đầu, cô còn có thể mượn cơ hội đi ăn cơm để thương lượng với anh ta một vài vấn đề chi tiết. Chuyện nhất cử lưỡng tiện thế này,

Phùng Sở Sở đương nhiên rất vui vẻ trong lòng.

Điều duy nhất cô lo lắng bây giờ chính là cái chân què kia của mình.

Giờ cô mới cảm nhận sâu sắc được làm người tàn tật khó khăn cỡ nào. Chỉ

sợ chẳng qua là ra ngoài ăn bữa cơm thôi cũng đã đủ loại phiền toái rồi.

Tô Thiên Thanh hẹn thời gian với cô xong xuôi liền lái xe đến nhà đón cô. Phùng Sở Sở đang ở trong một tiểu khu nửa mới nửa cũ, người ở đây

mặc dù kiến thức không tính là nông cạn nhưng lúc nhìn thấy xe của Tô

Thiên Thanh, vẫn có chút giật mình. Loại xe dài như vậy, bình thường chỉ có khi kết hôn mới có người dùng. Chỉ đi dùng cơm bình thường mà cũng

dùng xe này, chắc chỉ có mình Tô Thiên Thanh.

Phùng Sở Sở dưới sự giúp đỡ của mẹ mình, chậm rãi đi xuống dưới lầu.

Ông Phùng thì vác cái xe lăn đã được gấp gọn đi đằng sau. Cả nhà vừa

nhìn thấy thanh thế của Tô Thiên Thanh, gần như bị dọa cho sợ đến suýt

ngất.

“Anh làm gì thế này?” Phùng Sở Sở cảm thấy mình chẳng còn hơi để mà

nói chuyện nữa, nếu không phải có mẹ cô đỡ, rất có thể đã ngã xuống rồi.

Tô Thiên Thanh cũng rất lịch thiệp đứng bên cạnh xe, mở cửa xe cho

cô, cười nói: “Chân cô không tiện, ngồi xe này tương đối thoải mái.”

Phùng Sở Sở nghĩ thầm, xe này nhìn qua đúng là thoải mái thật, chẳng

qua là mình mà ngồi vào, tuyệt đối sẽ thoải mái không nổi. Nhìn dáng vẻ

hào hoa của cái xe kia, lại nhìn bộ váy hơi khó coi trên người mình. Cô

vốn nghĩ là chỉ đi cùng anh ta ăn bữa cơm bình thường mà thôi, ai ngờ

nổi lại phô trương thế này.

Người của cả khu gần như đã ùa ra xem trò vui hết, đồn đại ầm ĩ, nói

con gái nhà ông Phùng đã đá cậu bạn trai làm nhân viên công vụ kia, cua

được một anh chàng giàu có đi xe xịn. Trong thời gian ngắn, mọi người

châu đầu ghé tai, đủ loại phiên bản chuyện xưa đúng thời cơ mà nhảy ra.

Phùng Sở Sở chỉ có thể coi như không nghe thấy, trong lòng bắt đầu

tính toán, nghĩ xem trước khi Dương Quang nghe được tin đồn phải giải

thích rõ ràng cho anh ấy.

Sau khi lên xe, chiếc xe chậm rãi ra khỏi tiểu khu. Phùng Sở Sở ngồi

phía sau buông xe rộng rãi, cảm thấy cực kỳ mất tự nhiên. Tô Thiên Thanh ngồi ngay bên cạnh cô, vừa cười vừa đưa một ly sâm banh qua.

Phùng Sở Sở không tự nhiên mà nhận lấy, nếm thử một ngụm, lại thấy

chẳng có mùi vị gì. Tâm trạng giờ phút này của cô, cho dù có ăn thịt

rồng chắc cũng chẳng có vị gì ngon lành.

Không khí có vẻ hơi ngượng ngập, cũng không ai biết nên mở miệng nói

gì. Tô Thiên Thanh cũng cảm thấy có chút kỳ quái đối với việc mình lại

ân cần chu đáo như vậy. Rõ ràng anh rất ghét cô nàng này, tại sao lại có ý đi lấy lòng cô ta?

Tiếng điện thoại đột nhiên vang lên cắt đứt sự suy tư của anh. Phùng Sở

Sở lấy di động từ trong túi ra, vừa thấy là Dương Quang gọi đến, trong

lòng không nhịn được mà “lộp bộp” một tiếng. Mặc dù lời đồn như hổ dữ

nhưng không nhanh đến thế chứ. Cuộc gọi này của Dương Quang khiến cho

tâm lý Phùng Sở Sở lên xuống bảy tám lượt.

Vừa nhận điện thoại, giọng nói của Dương Quang đã vọng tới, giống như đã uống rượu: “Sở Sở, ra ngoài ăn cơm đi, anh, anh chờ em ở chỗ cũ

nhé.”

Phùng Sở Sở nhíu mày, đáp lại: “Chuyện này, bây giờ em không được tiện cho lắm.”

“À, đúng rồi, anh quên mất, em bị trẹo chân. Em chờ nhé, giờ anh sẽ đến đón em.” Dương Quang đang định cúp máy.

“Chờ chút, Dương Quang.” Phùng Sở Sở vội vàng gọi anh lại, “Hôm nay

em hẹn bạn ăn cơm, không đi với anh được, mai được không? Mai gặp nhé.”

Cảm xúc của Dương Quang lập tức xuống thấp, nỉ non mấy câu xong, liền cúp máy. Phùng Sở Sở cầm di động, có chút kỳ lạ. Bộ dạng của anh ấy,

hình như đã uống rượu, có chút không tỉnh táo. Trong lòng có chút lo

lắng cho Dương Quang nhưng cũng có chút tức giận. Bây giờ là mấy giờ mà

đã uống thành như vậy rồi.

Phùng Sở Sở quyết định không để ý đến nữa, ngày mai chờ anh ấy tỉnh

rượu rồi nói tiếp.


Disneyland 1972 Love the old s