
án hoàn hảo trước. Dù đến lúc chính thức ghi hình cũng không thể chuẩn bị xong tất cả những câu hỏi, nhưng cô vẫn hy vọng mà
suy nghĩ lâu hơn một chút, cô không muốn bị người ta hỏi đến mức trợn
mắt há mồm trước ống kính.
Buổi ghi hình chính thức được sắp xếp vào nửa tháng sau, Tô Thiên
Thanh đã hoàn thành vòng tiếp xúc đầu tiên với năm ứng cử viên, trong
lòng đã có đánh giá. Nhưng hiện giờ, tất cả độc giả lại hoàn toàn không
biết suy nghĩ trong lòng anh ta. Mọi người ngày ngày chạy theo đủ loại
tin đồn, tìm kiếm tin tức mà mình cảm thấy hứng thú từ trong lượng báo
viết khổng lồ mà phân tích xem năm vị mỹ nữ cuối cùng, ai mới có khả
năng là người chiến thắng phút chót.
Chương trình mà Phùng Sở Sở xuất hiện lần này, thực ra cũng là để góp thêm một viên gach cho hoạt động này. Tất cả mọi người đều trông chờ có thể moi ra được tin tức nặng ký nào đó từ miệng của cô. Mặc dù những vị khách khôn khéo chỉ xem thôi cũng đã hiểu, chưa đến giờ phút cuối cùng, không ai biết ai chết vào tay ai. Nhưng lòng hiếu kỳ của con người vốn
là như vậy, chỉ sợ dù biết rõ không thể lấy được tin gì hữu dụng nhưng
vẫn ôm hy vọng, muốn xem cho rõ ràng.
Đến ngày thu hình, chân của Phùng Sở Sở trên căn bản đã khỏi hẳn, trừ chạy nhanh hay nhảy nhót ra thì những động tác cơ bản xem như không có
vấn đề gì. Cho nên cô cũng không gọi Dương Quang đưa mình đến Đài truyền hình mà bắt taxi qua đó.
Tất cả đều tiến hành thuận lợi, nhân viện hiện trường của chương
trình đều là những người làm việc chuyên nghiệp, biết Phùng Sở Sở lần
đầu tiên lên hình nhất định có nhiều điểm không thích ứng cho nên đã
cung cấp cho cô rất nhiều ý kiến mang tính chuyên nghiệp, khiến cô thấy
an tâm hơn không ít. Mà khi cô nhìn thấy Yến Tử và Lưu Dục chân trước
chân sau đi tới, trong lòng lại càng thấy bình ổn.
Hai người bọn họ là do tổng biên tập cố ý phái tới để chăm sóc cho
cô, Yến Tử được sung làm trợ lý của nhân vật, còn Lưu Dục thì vẫn hành
nghề cũ, phụ trách công việc chụp ảnh.
Hóa trang xong, luyện tập với dẫn chương trình một lúc, Phùng Sở Sở
ngồi giữa sân khấu, cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Khi nhạc dạo của chương
trình vang lên, cô thậm chí còn cảm thấy mình đã tràn đầy tự tin, có thể đối phó với bất kỳ câu hỏi xảo trá tai quái nào.
Nhưng khi người dẫn chương trình nói xong lời dạo đầu, lịch sự chào
hỏi với cô xong, ngay câu hỏi đầu tiên đã khiến cho cô cảm thấy có chút
giật mình.
“Chào Phùng tiểu thư, trong tay tôi có một báo cáo thăm dò qua
internet, trên đó thể hiện, ước chừng có khoảng bảy mươi phần trăm bạn
đọc trên mạng tin rằng, cuộc tranh tài lần này thực ra đã sớm định sẵn
người chiến thắng. Đối với sự phản hồi như vậy, cô có suy nghĩ gì?”
Phùng Sở Sở hiển nhiên có chút phát mộng, bình thường cô xem ti vi,
câu hỏi đầu tiên đều là những thứ không liên quan, cái kiểu cho dù trả
lời thế nào cũng không bị sai. Nhưng tình hình trước mắt cô có chút
ngượng ngập, một vấn đề lắt léo như vậy bày ra trước mắt, khiến cho cô
cảm thấy khó mà đón đầu được.
Có điều, cô chỉ trầm tư chừng năm giây đã bắt đầu trả lời: “Tôi nghĩ
là bất cứ một cuộc tranh tài nào, trước khi có được kết quả, tất cả mọi
người đều sẽ có những suy đoán khác nhau. Có điều tôi nghĩ chắc trong
con mắt của mỗi người đều sẽ có một người chiến thắng cuối cùng. Vậy tại sao chúng ta không kiên nhẫn một chút, cho Tô Thiên Thanh tiên sinh một chút thời gian, để anh ấy chọn lựa người mà anh ấy thấy hài lòng nhất
trong đông đảo các vị mỹ nữ.”
Câu trả lời của Phùng Sở Sở thực ra chẳng hề liên quan mấy đến câu
hỏi, có điều, trong khoảng thời gian ngắn, cô thực sự không biết nên nói gì.
Nữ dẫn chương trình chỉ cười nhạt, hiển nhiên cũng không có ý định bỏ qua cho Phùng Sở Sở, tiếp tục theo sát không rời nói: “Nói vậy có nghĩa là cuộc thi này tuyệt đối công bằng, không hề có hiện tượng sắp đặt kết quả?”
“Không có.” Phùng Sở Sở ngừng một lúc, cuối cùng cũng trả lời thẳng
vào vấn đề. “Tôi nghĩ cuộc thi này hoàn toàn là lấy ý kiến của bản thân
Tô tiên sinh làm nguyên tắc, cho nên dù chúng tôi có muốn để một ứng
viên nào dễ dàng qua cửa thì cũng hoàn toàn không thể. Bởi vì bản thân
Tô tiên sinh có quyền phủ quyết.”
“Vậy nếu chính Tô tiên sinh chỉ định muốn sắp đặt kết quả thì sao?”
“Anh ấy hoàn toàn không phải làm như vậy, nếu như anh ấy thực sự thích
một cô gái, vậy anh ấy có quyền giữ cô ấy lại cuối cùng, như vậy không
thể nói là sắp đặt kết quả được, bởi vì cưới vợ thực ra là lấy suy nghĩ
của anh ấy làm chủ. Tất cả mọi ứng viên, không phải là đang tranh tài
chạy bộ, không có trọng tài, cũng không có máy tính giờ. Việc duy nhất
các cô gái đó phải làm là thể hiện ra mặt chân thật nhất của bản thân,
để Tô tiên sinh hiểu rõ bọn họ hơn. Cho nên cuộc thi này không có thắng
bại, chỉ có thích hợp hay không mà thôi.”
Phùng Sở Sở nói một lèo xong những lời này, chỉ cảm thấy có chút
miệng khô lưỡi khô, lại nhìn xuống dưới sân khấu một cái, Yến Tử và Lưu
Dục đều đang mỉm cười nhìn mình, vậy nên, trong lòng càng thêm vững tâm.
Nữ dẫn chương trình không hỏi thê