mình, tung váy của cô lên cao, gạt quần lót, nâng cao một bên bắp đùi của cô lên.
Không chần chờ chút nào xông vào…
Đáng chết, cô chặt giống như xử nữ, bên trong thật ấm áp làm người anh ta điên cuồng.
Quá lâu, khoái cảm đã từng quen thuộc cùng tình dục lại trở về rồi, anh không nhẫn nại nữa, đang ở lối vào gian phòng tối của khách sạn, cứ cuồng dã bá đạo mà muốn cô.
***
Bị cuồng loạn, đùi Dương Hiểu Hi cơ hồ mềm nhũng ngồi chồm hỗm trên thảm trải sàn.
Trương Thác Tái bồng cô lên, tiến vào phòng ngủ rộng rãi sang trọng, không hổ là 'phòng cho tổng thống', tấm nệm màu trắng trên giường lớn đủ hơn vài người lăn lộn ngủ trên đó.
Anh ta đem cô đặt trên giường, sau đó đứng dậy cởi xuống tất cả quần áo trên người mình, hung hăng muốn cô cả đêm.
Nhìn đồng hồ, đã mười hai giờ khuya, cô phải rời đi.
Trước khi đi cô dừng lại bước chân ngoái đầu nhìn lại ... Ngồi xổm người xuống nhìn anh đang ngủ thiếp đi, tâm dâng lên cảm giác khổ sở trong lòng.
Cô hận anh ta uy hiếp cô trở thành bạn tình, trở thành công cụ phát tiết tình dục cho anh ta, nhưng cô lại không có biện pháp đối với trái tim mình, không thể hận anh ta, bởi vì tận sâu trong trái tim cô đối với anh ta…. Còn có yêu anh.
Bởi vì yêu, cho nên hận, bởi vì yêu, cho nên thương tâm.
Đang ngủ say trong anh ta tựa như đứa bé, nhưng chân mày lại sâu khóa, cô thật nhớ, lấy tay xoa đi nếp nhăm trên chân mày anh, cô không muốn anh lúc nào cũng nhăn mày, cũng suy nghĩ chỉ muốn nhìn thấy anh vui vẻ tươi cười…
Cô từ năm hai trung học đã tồn tại trong cuộc sống của anh, mến nhau đến tốt nghiệp đại học, sau đó chia tay, ước chừng cũng được mười năm, anh ta đã là người không thể thiếu trong sinh mạng cô, mặc dù bọn họ chia tay, lòng của cô vĩnh viễn đều nhớ thương anh ta không nguôi…
Nhẹ nhàng, đem bàn tay anh đặt vào bên trong mền, hai mắt Dương Hiểu Hi đẫm lệ nhớ lại khoảng thời gian ngọt ngào mà hai người từng trải qua…
***
Mười tám tuổi, Dương Hiểu Hi đem chính mình giao cho anh, lúc ấy, cảm giác hạnh phúc giống như toàn thế giới đều là màu hồng, ngay cả hô hấp đều ngọt ngào.
Nhưng khi Trương Thác Tái học năm ba đại học, anh có biết một học muội là sinh viên đại học năm nhất cô tên Đinh Điềm Hâm, ngoại hình của cô ấy xinh đẹp sáng sủa, cá tính, mặc dù gia thế hiển hách nhưng không vì vậy mà kiêu căng, cùng bạn học rất hòa thuận, không phân biệt đẳng cấp, cô thông qua học trưởng giới thiệu mà biết Trương Thác Tái, từ đó bắt đầu si mê anh.
Dương Hiểu Hi không đậu vào trường đại học của Trương Thác Tái, cô thi đậu đại học quốc lập xã công phải học ở một ngôi trường khác, nhưng không vì vậy mà ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai người, họ vẫn nâng đỡ nhau, tình yêu của họ vẫn tốt đẹp như ngày nào…
Khi Trương Thác Tái học năm tư, ngoài ý muốn có cơ hội tiến vào làm việc tại Công Ty Khoa Kỹ Khai Ích, là một trong những công ty đứng hàng đầu ở Đài Loan… Tại đây, anh có cơ hội vừa làm vừa học.
Khoa Học Kỹ Thuật Khai Ích mỗi một năm hết tết đến sẽ chọn từ những sinh viên năm tư ưu tú đứng đầu các trường đại học danh tiếng chọn ra những cá nhân làm việc tại công ty, đầu tiên vừa làm vừa học, từ nền tảng bồi dưỡng lên, đợi bọn họ sau khi tốt nghiệp, mới trở thành nhân viên chính thức.
Bởi vì Khoa Học Kỹ Thuật Khai Ích so với những công ty khác có tiền lương cùng phúc lợi tốt hơn, đối với những sinh viên vừa ra trường đã tìm được một công việc tốt như thế mà nói đây chính là cơ hội vô cùng tốt.
Nhưng bởi vì số lượng họ tuyển có hạn, dần dà tất cả mọi người hiểu chỉ cần có bối cảnh tốt hoặc có người giúp đỡ thì mới có cơ hội. Còn đối với những học sinh không có quyền thế bối cảnh nghèo nàn mặc dù thành tích cùng biểu hiện rất ưu tú sẽ không có cơ hội, Trương Thác Tái chính là một trong số đó. Vì vậy anh ta cũng không tích cực đến Khoa Học Kỹ Thuật Khai Ích thử cơ hội.
Là Đinh Điềm Hâm thuyết phục anh ta nhất định phải đến ghi danh, nói rằng anh ta là một người ưu tú tuyệt đối có thể được tuyển dụng.
Quả nhiên, Trương Thác Tái dưới sự ủng hộ của thiên kim Đổng Sự Trưởng đã trúng tuyển, hơn nữa kết quả công bố trúng tuyển ngày đó đứng đầu, lấy được tư cách vào làm việc tại đó.
Ngày đó về đến nhà, Trương Thác Tái ôm Dương Hiểu Hi thét chói tai: "Em là nữ thần may mắn của anh, trời ạ, anh thật vui …"
Dương Hiểu Hi cũng cùng với anh ta vui vẻ cười to, thậm chí vì quá vui mà khóc.
Trương Thác Tái hôn lên nước mắt của cô cũng hướng cô bảo đảm: "Hiểu Hi, sau này anh nhất định sẽ cho em những ngày tháng tốt nhất, tin tưởng anh…"
Anh luôn nghiêm túc và cố gắng như vậy, anh chưa bao giờ vì hoàn cảnh nghèo khổ cùng thân thế của mình mà cảm thấy xấu hổ, tự ti với người khác, Dương Hiểu Hi gật đầu mạnh.
"Em tin tưởng, em tin tưởng anh."
Cô chứng kiến nhiều bạn bè của mình từ viện Dục Ấu khi ra ngoài xã hội, bởi vì họ tự giận bản thân, hận đời mà đi vào những cảnh ngộ không thể quay đầu lại. Cô biết những đứa trẻ như cô và anh từ nhỏ không có sự ủng hộ và tình yêu thương, sự quan tâm của gia đình, có thể đi trên con đường thành công là một chuyện vô cùng gian nan, phải cần