
kiên định cùng nghị lực hơn người bình thường gấp mấy lần.
Sau khi trúng tuyển vào Khoa Học Kỹ Thuật Khai Ích, Trương Thác Tái không cần bôn ba đi làm thêm nữa, tiền lương ở Khoa Học Kỹ Thuật Khai Ích so với công ty bình thường cao hơn, còn có ngoài định mức cho sinh hoạt phí, nếu ở trường thành tích tối ưu cũng có thể xin học bổng.
Trương Thác Tái sau khi tốt nghiệp phải đến Đài Bắc đi lính, chủ quản công ty làm sao có khả năng buông tha một nhân tài ưu tú như vậy, tìm đủ phương thức để cho anh ta tiếp tục tại công ty kiêm chức.
Bởi vì đi làm có tiết kiệm nên anh ta dần dần dư giả, bọn họ từ một phòng trọ một giường ngủ một sàn nhà, dời đến một gian có phòng khách, có phòng ngủ nhỏ cùng phòng bếp nhỏ.
Chỉ cần Trương Thác Tái được nghỉ phép nhất định sẽ vùi đầu trước máy vi tính ở trong phòng trọ nhỏ cố gắng làm việc, bình thường Dương Hiểu Hi sau khi tan học sẽ giúp anh ta nấu ăn tối, sau đó mới đi làm.
"Đợi chút." Khi Dương Hiểu Hi chuẩn bị ra cửa, Trương Thác Tái kêu cô lại, anh ta đem khăn quàng cổ trên cổ lấy xuống đeo lên cho cô.
"Em mặc ít như vậy sao được."
"Như vậy đủ rồi, em đi bộ coi như là vận động, còn có thể chảy mồ hôi đấy." Dương Hiểu Hi ngọt ngào nói, Trương Thác Tái mặc dù bận rộn vẫn không quên quan tâm đến cô.
"Tối nay em mấy giờ xong việc?"
"Đại khái khoảng mười giờ."
"Ừ, vậy anh sẽ đến đón em."
"Không cần, không phải tối nay anh có việc cần hoàn thành sao? Công việc quan trọng hơn, tự mình em đón tàu điện ngầm trở về là được."
Trương Thác Tái bất mãn nhăn lông mày lại: "Em từ trạm xe điện ngầm về đến nhà không phải đi qua một đoạn đường sao, buổi tối một cô gái đi như vậy quá nguy hiểm."
"Lúc anh đi bộ đội không phải em cũng vẫn đi một mình sao." Dương Hiểu Hi vừa nói xong mới giật nhớ mình vừa nói sai rồi, lông mi Trương Thác Tái nhíu lại càng sâu.
Biết rõ khi anh ta đi lính lo lắng nhất chính là cô, cô lại nói để cho anh ta sẽ càng thêm lo lắng.
Trương Thác Tái ôm cô vào trong ngực thật chặt, Dương Hiểu Hi trở tay vỗ vỗ lưng trấn an anh ta.
"Em sẽ cẩn thận."
Trương Thác Tái đối với người phụ nữ yêu mến bảo đảm: "Chờ anh giải ngũ chính thức tiến vào Khoa Học Kỹ Thuật Khai Ích làm việc, anh nhất định sẽ mua một gian nhà nhỏ thuộc về chúng ta: " Ở căn hộ tương đối cao cấp một chút, có bảo vệ, sẽ không như hiên tại mướn một căn phòng khá rẻ, hoàn cảnh xung quanh ầm ỹ hỗn loạn như thế này.
Dương Hiểu Hi từ trong ngực anh ta ngẩng đầu: "Em sẽ đợi…"
Trương Thác Tái cúi đầu ngậm môi hồng của cô, dịu dàng in dấu hạ cam kết.
Đối với mình hứa lời hứa, Trương Thác Tái nói được làm được.
Anh ta sau đó xuất ngũ lập tức bị Khoa Học Kỹ Thuật Khai Ích lấy lương cao tuyển vào, vì mục tiêu, vì để cho Dương Hiểu Hi có cuộc sống tốt hơn, anh ta cơ hồ đem toàn bộ ý định dồn sức vào công việc.
Anh ta mỗi sáng sớm bảy giờ ra cửa, hơn mười một giờ khuya mới về nhà, Chủ nhật làm thêm giờ cũng là chuyện thường xảy ra.
So với hai năm Trương Thác Tái đi lính, Dương Hiểu Hi cảm giác mình hiện tại cô đơn hơn, nhưng cô càng phải thêm thông cảm cho anh, không thể oán giận, không thể trở thành gánh nặng của anh.
Khi đi làm được một năm, có một ngày anh ta đột nhiên về sớm, hưng phấn dắt tay Dương Hiểu Hi đi ra bên ngoài.
"Chúng anh đi đâu?"
"Em đi theo anh sẽ biết." Anh muốn cho cô một kinh hỉ.
Anh mang theo cô đi tới một vực các chung cư dành cho gia đình, bọn họ đi qua phòng bảo vệ cùng đại sảnh tráng lệ, đi thang máy thẳng lên lầu mười đi về phía căn hộ trong đó, anh ta đột nhiên từ trong túi móc ra chìa khóa.
"Trước tiên mắt nhắm lại."
Trương Thác Tái mở cửa dắt Dương Hiểu Hi đi vào căn phòng mà anh ta vừa mới ký hợp đồng mua vào buổi chiều.
"Có thể mở mắt."
Dương Hiểu Hi mở mắt ra: "Thác Tái, nơi này là…"
"Nhà của chúng ta." Khóe miệng Trương Thác Tái mỉm cười.
Dương Hiểu Hi hít vào một hơi, vừa mừng vừa sợ.
"Anh làm được, anh thật đã làm được." Dương Hiểu Hi ôm anh ta vừa nói vừa nhảy lên.
Trương Thác Tái dắt tay nhỏ bé của cô đi vòng quanh tham quan phòng ốc: "Em cảm thấy nếu chúng ta đem ghế salon để ở chỗ này sẽ như thế nào? Em thích xem sách chúng ta có thể mua một tủ sách lớn bày ở đây, còn có phòng bếp… Mặc dù nhỏ nhưng mọi thứ đều an toàn, có thể để cho em thỏa thích nấu những bữa ăn ngon lành cho chúng ta…"
Tối hôm đó bọn họ ở lại căn hộ mới mua đến đêm khuya, hoạch định về tương lai tốt đẹp.
Lúc ấy, Dương Hiểu Hi mới vừa tốt nghiệp đại học, còn chưa có tìm được chỗ làm ý định của cô đều đặt vào việc bố trí tổ tấm của hai người.
Trương Thác Tái bận rộn hơn trước, bận đến coi như cô có phòng bếp có thể vì hai người nấu bữa ăn tối, anh cũng không có thời gian về nhà thưởng thức.
Mặc dù rất cô đơn, tựa như Dương Hiểu Hi vẫn như cũ yên lặng coi chừng nhà mới của hai người, thông cảm khó khăn của anh ta, thông cảm cố gắng của anh, cho nên cô muốn khi anh ta về đến nhà dù mệt mỏi sẽ không vì chuyện vụn vặt trong cuộc sống mà làm phiền anh.
Lúc ấy, Dương Hiểu Hi vẫn cảm thấy hai người rất hạnh phúc, cho đến đêm ấy, cô thiên kim xinh đẹp Đinh Điềm Hâm tìm tới cửa nhà bọ