
hia làm ba nơi trình diễn, một tháng rưỡi ở Đài Bắc, một
tháng ở Đài Trung và nưả tháng ở Đài Nam, Sau đó sẽ đi qua Tân Gia Ba.
Nghe nhắc tới Đài Nam, tự nhiên Vương Long cảm
thấy hồi hộp, càng về gần quê hương, lòng lo lắng và vui thích càng
tăng, đó là một tình cảm mâu thuẫn trong lòng chàng.
Liên Liên nắm lấy tay cha, mắt nàng long lanh
hạnh phúc. Nàng đã quên hết cả những đau khổ đợi chờ. Giờ đây là niềm
hân hoan, nàng noí
- Anh Tử Ái đang dạy cho con một bài hát mà dân DàiBắc ưa thích. Con hy vọng là tối nay có thể trình diễn được rồi.
- Tốt lắm
Lý Bân nhìn con gái rồi nhìn qua Vương Long
- Mà hình như vừa xaỷ ra một chuyện gì phải không? Giác quan thứ saú báo cho tôi biết như vậy.
Liên Liên mỉm cười
- Không có chuyện gì đâu cha. Không khí mát mẻ ơ? Dài Bắc làm cho chúng con vui.
Vô tình hay cố ý Liên Liên đã dùng tới chữ "chúng con" để ám chỉ luôn ca? Vương Long
- Ờ, mùa này ở đây thật dễ chịu. Thôi, hai người tập dượt tiếp đi. Tôi phải xuống rạp coi xem đã dựng bảng quảng cáo
xong chưa.
Lý Bân bỏ ra ngoài. Vương Long và Liên Liên nhìn nhaụ Ánh mắt của nàng tràn đầy hạnh phúc làm Vương Long lo sợ, chàng
biết nụ hôn vừa qua đã làm biến đôỉ tâm tư u sầu của nàng. Nhưng còn
chàng? Vương Long khó tìm được câu trả lời cho chính xác. Thoáng phút,
chàng nhớ tới Quán Anh. Nhớ tới mối tình tay ba đã làm chàng trở thành
con người đê tiện, hèn hạ và đau khổ. Nhưng chen lẫn với những cảm
giác mênh mang buồn thảm đó, là sự rung cảm ấm
áp của nụ hôn, của sự đụng chạm với Liên Liên vưà qua. Chàng không hiêủ
sự xúc cảm đó là do tâm tính chàng bắt đầu thay đôỉ hay do sự đụng chạm
lần đầu với người khác phái gây ra?
Để tránh sự bối rối , Vương Long vội cầm lại cây vĩ cầm
- Bây giờ em hát lại một lần nữa xem có vững nhịp chưa
Tiếng đàn lại trôỉ lên réo rắt, hòa hợp với tiếng ca ngọt ngào thánh thót của Liên Liên.
Suốt đêm Vương Long không ngủ được, đầu óc chàng đầy ắp những suytư, những cảm nghĩ dằn vặt trong tâm.
Khi bỏ ra đi, chàng đã tự coi cuộc đời chàng không còn nữa.
Chàng sẽ suốt đời sống trong âm thầm tưởng nhớ tới Quán Anh. Vậy mà giờ đây lòng chàng đang bối rối vì Liên Liên
- Lòng ta đã bắt đầu thay đổi rồi chăng?
Vương Long nhủ thầm trong lòng. Nếu như có thể
thay đổi được để làm lại cuộc đời như Lý Bân đã từng khuyên thì sung
sướng biết bao nhiêu.
Nhưng chàng biết tự trong sâu thẳm của tâm hồn
chẳng làm sao thay đổi đựợc. Hình ảnh Quán Anh vẫn rực rỡ trong chàng.
Chàng sẽ nhớ nàng suốt đời không thể nào quên.
Nhưng sao ta lại hôn Liên Liên, để lòng nàng hy
vọng? Đã từ lâu ta biết nàng yêu ta, nên cố đối xử tốt lại với nàng.
Nhưng chính Liên Liên cũng tự biết, tình cảm đó của ta không phải là
tình yêu. Nàng biết tình yêu của nàng không lối thoát, nàng chờ đợi,
kiên nhẫn chờ đợi. Thế mà ta lại làm cho nàng lầm tưởng giờ phút mà nàng chờ đợi đã tới. Chàng thở dài nhìn qua khung cưả sổ đầy sao. Những ngôi sao mờ nhạt như đắm chìm vào màn đêm đen lạnh. Sao nào là sao số mạng
của chàng? Rồi cuộc đời chàng sẽ ra sao?
Vương Long cười thầm, miả mai trong trí
- Cả bầu trời đầy sao đó, đâu có sao nào là sao
của ta! Vì sao số mạng của ta đã rụng rồi, rụng từ đêm ta viết lá thư
cho Quán Anh. Đời ta đã chết, vậy mà có kẻ lại yêu ta.
Chưa lúc nào bằng lúc này chàng thấy tội nghiệp
cho Liên Liên. Chàng muốn từ chối tình yêu của nàng một cách dứt khoát,
nhưng lại sợ nàng buồn. Nhưng nếu lững lờ im lặng thì thế nào cũng tiến
tới tình trạng gay cấn hơn. Chàng có can đam? lừa dối Liên Liên suốt đời không? Ôi, nếu chàng có thể quên được Quán Anh, có thể yêu Liên Liên
thì mọi việc được giải quyết thật dễ dàng.
- Có lẽ mình phải rời đoàn hát Thiên Nga này, để cắt đứt với Liên Liên. Nàng còn trẻ cuộc sống sẽ giúp nàng quên mình.
Cứ mãi mê suy nghĩ như thế mà trời đã sáng. Trời lất phất mưa như cái buổi sáng hôm nào chàng bỏ Đài Bắc qua Hương Cảng. Có tiếng gõ cửa rồi Liên Liên xuất hiện
- Anh, dậy đi. Cha em đang chờ anh cùng đi ăn sáng.
Chàng uể oải vào buồng tắm. Một đêm thức trắng chàng có cảm tưởng như mình đã nhuốm đau.
Mà chàng đã bị đau thật! Sau khi ăn sáng với cha con Lý Bân, trở về khách sạn tự nhiên chàng bị choáng váng, mắt mờ đi
ngất xiủ, giống như trước kia, chàng đã bị một lần.
Trong lúc chàng ngất đi, có Liên Liên ở bên. Nàng sợ haĩ gọi Lý Bân rối rít
- Cha ơi! Anh Tử Ái làm sao thế này?
Mọi người chạy vào, Lý Bân vội gịuc Trúc Can một nhân viên trong đoàn hát
- Xuống hỏi ông quản lý khách sạn xem có thể đi gọi bác sĩ ở đâu?
Trúc Can chạy bay ra phiá cưả trong khi Lý Bân khiêng Vương Long lên giường. Liên Liên khóc thút thít
- Ảnh có sao không ba?
Lý Bân chưa kịp trả lời thì Vương Long tỉnh lại . Nhìn thấy mọi người xúm xít chung quanh, thấy mắt Liên Liên còn ngấn lệ chàng cảm động thều thào
- Tôi không sao đâu. Chỉ nằm nghỉ một chút là khoẻ lại
Tưởng như lần ngất đi kỳ trước, chàng chống tay định ngồi dậy, nhưng toàn thân rã rời, hơi sức như mất hết.
Lý Bân đặt tay lên trán chàng
- Cứ nằm im, bác sĩ đến ngay bây giờ.
Một lúc sau bác sĩ đến