
.
Bỗng nhiên, cửa sổ trên lầu bật mở, rồi bóng một thiếu nữ hiện ra, đúng
là Quán Anh. Trái tim chàng muốn ngừng đập, giọng chàng như tắc
nghẹn..chàng cố giữ vững tay đàn cho giọng hát khoỉ bị lạc đi. Từ trên
lầu cao, nàng nghiêng hẳn người ra ngoài cửa sổ, chăm chú nhìn xuống
đường. Một bàn tay từ trong thò ra đặt lên vai nàng. Rồi Trương Tú cũng
xuất hiện. Hai người như trao đổi với nhau vài câu ngắn. Cả hai cùng
biến mất trong khung cửa sổ. Được nhìn hình ảnh hạnh phúc của họ như vậy đối với Vương Long đã đủ lắm rồi. Nhưng Vương Long hiểu rằng chàng sắp
được đối diện với họ gần hơn. Chắc chắn những câu trao đổi đó là những
lời họ rũ nhau xuống nghe chàng hát. Tuy hồi hộp nhưng chàng vẫn cố giữ
được giọng hát trầm ấm ngọt ngào. Và vì cảm động tiếng hát lại hay hơn,
buồn hơn là giọng tự nhiên thường ngày của chàng.
Đúng như điều chàng đoán, cánh cửa chính đã được mở ra, Trương Tú dìu Quán Anh ra ngoài. Họ băng qua vườn để đến chỗ
chàng đứng. Nhưng tới cổng cả hai ngừng lại im lặng nhìn chàng. Hai
người vẫn như xưa. Quán Anh vẫn thanh cao, diệu vợi. Nàng có vẻ hơi gầy
đi và già dặn hơn xưa. Cả người nàng không có gì thay đổi nhiều kẻ cả
chiếc áo trắng mà nàng hay mặc. Trương Tú thì mập và chững chạc ra,
không còn dáng vẻ của một thư sinh mà đã mang dáng điệu của một nhà
thương gia lịch lãm. Hai người đứng lặng vừa nhìn vừa nghe chàng hát.
Bản nhạc hết, chàng bắt đầu lại từ đầu. Càng lúc giọng chàng càng ngọt
ngào tha thiết hơn. Và nếu họ còn đứng đó nghe chàng lập đi lập lại cả
trăm lần chàng cũng không hát bản khác. Nhưng chàng chưa kịp hát đến lần thứ ba thì Quán Anh từ từ ngã đầu dựa vào vai Trương Tú, trong mắt nàng hai dòng lệ trào ra lăn dài trên má. Vương Long thấy mắt chàng cũng mờ
đi. Trương Tú quay nhìn Quán Anh rồi lặng lẽ dìu nàng trở vào nhà. Đi
được vài bước nàng quay trở ra móc trong ví mười đồng bỏ vào nón của
chàng. Đôi mắt chàng bắt đầu cay, nhòa nhạt nhưng chàng vẫn tiếp tục hát cho đến khi cánh cửa chính từ từ khép lại thì bài hát cũng vừa chấm
dứt.
Chàng đứng lặng ngẩn ngơ như kẻ mất hồn. Mắt
chàng đầy lệ, lặng lẽ nhặt đồng tiền trong nón bỏ vào túi chàng cất bước trở lại nhà ga
- Nàng đã khóc vì cảm động, như vậy là nàng vẫn còn nhớ đến ta
Chàng muốn gào lên với ý tưởng đó. Niềm đau như
xé tâm can chàng. Ngồi trên xe lửa trở về Đài Nam, chàng đã lấy lại được bình tĩnh. Mân mê đồng tiền của Quán Anh trong taỵ Đồng tiền đã ở trong bàn tay của nàng, đã mang đầy hơi hướm của nàng. Chàng hôn lên đồng
tiền.
- Ta sẽ coi nó là một kỷ niệm, sẽ giữ nó suốt đời. Ta đã nhìn lại được nàng, như thế là quá đủ
Vương Long ngước nhìn qua khung cửa con tàu. Cảnh sắc chạy lùi dần, lùi dần như thời gian, như dĩ vãng của đời chàng chạy qua
- Bây giờ là lúc ta phải nghĩ tới Liên Liên. Trong căn phòng khách sạn, được anh em nghệ sĩ
dăng đèn kết hoa, biến thành phòng hoa chúc cho chàng và Liên Liên vui
đêm hợp cẩn.
Sau khi mọi người đã ra về, cả hai lặng lẽ nhìn nhau, mỗi người một ý nghĩ, nhưng hạnh phúc tràn đầy.
Sau lần gặp lại Quán Anh trở về, chàng đã quyết
định chôn vùi dĩ vãng. Chàng sẽ lấy Liên Liên, tạo lập một tương lai
khác. Sẽ cố đem lại hạnh phúc cho Liên Liên. Chàng chính thức ngỏ lời
với Lý Bân và đám cưới đã xảy ra, mượn khách sạn làm nhà. Chàng đứng
lặng nhìn Liên Liên, nàng chưa thay áo cưới, chưa bỏ vòng hoa trên đầu
ra, nàng thật đẹp, thật hiền, thật ngoan. Nàng đã là vợ chàng, từ nay
chàng có bổn phận phải tạo hạnh phúc cho nàng.
Còn Liên Liên, sau mấy năm dài đau khổ chờ đợi,
nàng đã chính thức chiếm được Vương Long, nàng đã có được hạnh phúc
trong tay, nàng sung sướng quá! Nhìn hai ngọn nến hồng chập chờn ánh lửa toả sáng, nàng tưởng như chính con tim mình đang lửa cháy reo vui.
Vương Long từ từ tiến lại, ngồi xuống cạnh nàng
- Khuya rồi em đi thay áo đi!
Nàng lẵng lặng gật đầu, đứng dậy bỏ vào trong.
Năm phút sau, nàng trở ra với chiếc áo ngủ mỏng manh màu hồng. Vương
Long nhìn nàng, một sự thoả mãn xâm chiếm tâm tư. Chàng đưa hai tay ra,
nàng ngã vào lòng chàng. Hai người trao nhau những cái hôn đắm đuối đầu
tiên của tình vợ chồng.
Đêm dần vào khuya, cặp nến trên bàn vẫn chập chờn cháy. Cháy suốt đêm, canh cho giấc ngủ hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ.
Sáng hôm sau, hai vợ chồng tạm biệt mọi người,
lên đường hưởng tuần trăng mật. Họ có cả một chương trình vừa hưởng hạnh phúc vừa quảng cáo cho đoàn hát ở những nơi mà họ sẽ đi qua. Họ cũng
dành nhiều thì giờ để đi ngắm những danh lam thắng cảnh.
Sau hai tháng chu du hết quốc gia này đến quốc
gia khác, họ trở về Hương Cảng là địa điểm chính của đoàn hát. Những
ngày trăng mật chấm dứt, nhưng hạnh phúc lứa đôi còn đầy. Liên Liên thật sự thoả mãn, còn Vương Long sống bên người vợ hiền duyên dáng, dần dần
cũng lây cái vui tươi hạnh phúc của nàng. Chàng đã bớt nhớ tới Quán Anh. Và mỗi khi hình ảnh Quán Anh hiện về trong trí, chàng cố gắng xua đuổi, chàng chăm chú vào công việc nhiều hơn và âu yếm Liên Liên hơn. Cả trăm lần chàng tự nhủ thầm " Liên Liên yêu ta, tình yêu của nàng sa