
lên tiếng
- Mình phải mở tiệc đãi Tử Ái bình phục lại chứ. Mọi người xuống quán tôi đãi một chầu.
Buổi tối hôm đó, trong lúc mọi người lo trình
diễn, Vương Long ở lại khách sạn một mình. Chàng quyết định ngày mai sẽ
trở về quê thực hiện ý định của mình.
Vương Long mặc áo, thả bộ xuống phố. Trời đổ mưa lất phất nhẹ hột. Gío khuya như quyện lấy hơi sương làm lạnh không
gian. Nhưng cái lạnh của cảnh sắc bên ngoài không bằng cái lạnh trong
lòng chàng.
Trên neỏ đời mịt mù thăm thẳm, chàng thấy mình
bơ vơ, cô đơn quá. Một chút hương tình ấm áp của Liên Liên không đủ sưởi ấm lòng chàng!
- Dù sao ta cũng quyết tiến tới hôn nhân với Liên Liên
Gần tới giờ vãn hát, chàng trở về rạp đón Liên
Liên. Hai người thả bộ tay trong tay yên lặng đi bên nhau. Một lúc sau,
chàng lên tiếng
- Sáng mai anh về quê một ngày
Nàng ngạc nhiên
- Anh còn đau mà đã đi sao?
- Anh phải về để giải quyết một chuyện, sau đó mới có thê?
nói tới việc hôn nhân của chúng ta. Anh đang cố gắng để cuộc sống sau này của mình được sung sướng.
Bàn tay Liên Liên bóp chặt những ngón tay chàng. Nàng đi như dựa vào người chàng
- Em chỉ biết yêu anh, được sống gần anh là em hạnh phúc rồi. Còn chuyện dĩ vãng của anh em hứa sẽ không bao giờ hỏi tới.
- Có hỏi cũng chẳng ích lợi gì. Phần anh, anh sẽ cố quên chuyện cũ để sống trọn vẹn cho em. Ngày mai anh về quê không
ngoài mục đích đó.
Hai người im lặng bước đi. Mưa vẫn nhẹ hột lất phất buồn.
Một thứ buồn dìu dịu, phản phất, chen lẫn sự êm đềm hạnh phúc.
Liên Liên thở dài
- Gần về tới khách sạn rồi, sao em thấy con đường ngắn quá!
- Thật ra con đường cũng chỉ có bấy nhiêu.
- Vâng, chẳng qua chỉ là aỏ tưởng, có cái gì thật đâu.
- Em nói như một triết nhân. Từ trước tới nay, anh tưởng là không bao giờ em có thể nói một câu như thế
- Tại sao?
- Vì em còn quá trẻ, cuộc đời em lại có nhiều danh vọng
- Nhưng tâm hồn em thì lại đã già rồi!!
Nàng ngừng lại, quay sang nhìn chàng
- Nhưng bây giờ nó đã trẻ lại, câu nói vừa qua là kết quả của mấy năm thất vọng suy tư.
Hai người đứng im lặng, lặng lẽ nhìn nhau. Nàng
ngước mặt, môi run run chờ đợi. Một thoáng thật nhanh, chàng nghĩ phải
hôn nàng. Nhưng chàng chỉ lắc đầu, đưa hai tay vuốt nhẹ đôi má nàng
- Mình vào trong đi. Sáng mai anh đi sớm, có lẽ em chưa thức giấc, chiều mai anh sẽ về.
Ánh mắt nàng nhìn chàng đắm đuối
- Anh đi bình an. Luôn nhớ tới em nhé.
- Dĩ nhiên rồi. Bây giờ em là tất cả hy vọng của anh
Chàng đưa nàng tới tận cửa phòng. Rồi trở về sắp xếp những thứ cần thiết cho chuyến đi sáng hôm sau.
Con tàu rúc một hồi còi dài, từ từ dừng lại sân
ga nhỏ của quê chàng. Vương Long bước xuống, tâm hồn chàng không khoỉ
xúc động. Từ Đài Nam về quê chàng chỉ mất có một tiếng đồng hồ. Trời còn mờ hơi sương, lành lạnh như buổi sớm năm năm trước, chàng cùng Trương
Tú rời quê lên Đài Bắc đi học. Chàng đưa mắt nhìn quanh, cảnh vật không
có gì thay đổi. Chàng rời sân ga đi theo con đường nhỏ về quận. Chàng
vào một quán ăn, vừa ăn vừa sắp đặt chương trình cho buổi sáng hôm nay.
Từ sáng trước khi rời khách sạn, chàng đã sửa
soạn kỹ cho chuyến đi này. Chàng biết mình phải làm gìđể gặp lại những
người quen biết mà họ không thể nhận ra chàng.
Qua mấy năm đi theo đoàn hát, chàng đã biết được kỹ thuật hóa trang. Chàng sẽ biến thành một lão già rách rưới đi hát
dạo với cây vĩ cầm.
Ản uống xong, chàng từ từ đi về phía xưởng mộc , ngôi nhà cũ của chú thím chàng. Chàng dừng lại ở cổng, bắt đầu kéo một
bản nhạc. Những người trong xưởng dừng tay đổ xô ra nhìn. Chàng bắt đầu
cất tiếng hát.
Chỉ mới hát vài câu, chàng đã nhìn thấy chú thím từ trong nhà bước ra. Cả hai trông đều khoẻ mạnh, điều đó khiến chàng
được yên tâm.
Chú chàng rẽ đám đông tiến vào chính giữa. Ông
đứng đốI diện ngay trước mặt chàng chăm chú nhìn. Không biết kỹ thuật
hóa trang của chàng có sơ hở gì không? Cố lấy lại bình tĩnh, chàng tiếp
tục hát. Theo đúng hành động của một người hát dạo, dút bản nhạc chàng
ngửa nón đi vòng quanh. Vài đồng tiền vứt vào nón chàng. Tới trước mặt
chú, chàng ngừng lại chờ đợi. Chú chàng từ từ lần túi móc ra một đồng
tiền bỏ vào nón rồi quay người trở vào trong.
Chàng đứng lặng nhìn theo. Mắt rưng rưng mờ lệ, kềm hãm tiếng kêu trong lòng chàng nhặt những đồng tiền cho vào túi.
Thế là xong một phần công việc. Chú thím và
những người hàng xóm không ai nhận ra chàng. Vương Long yên tâm đi về
phía nhà của Quán Anh.
Tới trước cưả biệt thự, chàng dừng lại đứng dựa
mình vào gốc cây bạch dương năm nào chia tay cùng Quán Anh. Chàng còn
nhớ rõ từng cử chỉ, từng điệu bộ , từng lời nói, ánh mắt nàng hôm đó.
Bây giờ trở lại, cũng dưới gốc cây này, chàng vẫn là một kẻ cô độc, còn
nàng chắc là hạnh phúc tràn đầy. Đặt vĩ cầm lên vai, chàng bắt đầu hát
bài ca kỷ niệm "Ban? tình ca muôn thươ?". Tiếng hát của chàng nương theo dòng nhạc, trầm ấm ngọt ngào mà buồn thảm. Những người đi đường dừng
lại, những người chung quanh đổ ra nghe, nhưng cưả nhà nàng vẫn đóng kín im lìm. Trong ngạc nhiên và
thất vọng chàng vẫn tiếp tục kéo đàn và hát