hông, lần nào cũng dùng lực mạnh túm cô như vậy, cổ tay cũng đều bị anh kéo .
" Anh rốt cuộc muốn làm gì vậy? lần nào cũng kéo tôi đi như thế này! Rất đau đấy!" Lương Ngân có chút tức giận, mấy ngày trước như thế nào lại muốn làm bằng hữu với anh, hôm nay anh vẫn là ngang ngược như vậy, không thể nói lý lẽ.
"Anh làm gì?" Trình Mạc Nhiễm cảm thấy trong lòng có một đốm lửa "Oành" xông lên, em còn dám hỏi tại sao.
"Lương Ngân ơi, Lương Ngân, anh thật không biết dã tâm em lớn như vậy!" Trình Mạc Nhiễm đè nén ngọn lửa bùng cháy trong lòng đang muốn phun ra.
Lương Ngân bị Trình Mạc Nhiễm trong lời nói có gai nên ngẩn ra, dã tâm? Cô ở đâu ra dã tâm?
"Từ Mộ Nghĩa đến anh, rồi đến Vệ Nam! Em còn lần lượt đùa giỡn từng người sao?" Trình Mạc Nhiễm giọng trầm thấp phiền muộn, Lương Ngân bị lên án như vậy trong tai như bị vật nhọn đâm vào thật chói tai.
"Bốp" Lương Ngân liền vung tay lên tát cho Trình Mạc Nhiễm một cái.
"Em!" Trình Mạc Nhiễm rất kinh ngạc không nói nên lời, đây là lần thứ 2 Lương Ngân đánh người, hơn nữa 2 lần đánh này còn là cùng đánh một người.
"Trình Mạc Nhiễm, anh lúc nào cũng muốn làm tôi không chịu nổi đúng không? Cứ coi là vậy thì thế nào, nói tôi đùa giỡn anh? Anh đừng quên, chúng ta thế nào cũng không có quan hệ, dĩ nhiên trừ anh lấy thủ đoạn hèn hạ dụ dỗ tôi lên giường, chúng ta là cùng đối tượng ở ngoài tình một đêm, ít nhất đối với Mộ Nghĩa cùng Vệ Nam là ở quan hệ bạn trai lúc trước và bạn trai hiện tại, còn anh? Chúng ta vẫn chính là cùng người qua đường, mời anh đi cho, sau này tôi không muốn anh tới quấy rầy cuộc sống của tôi nữa,Vệ Nam là bạn trai của tôi, không phải là anh, hy vọng anh hiểu cho, cuối cùng, tôi không muốn anh dùng phương pháp này kéo tôi đi, ngoài ra anh với anh Vệ Nam là bạn tốt, tôi sợ bị người khác hiểu lầm! Chúng ta có thể kiêng dè, cho nên tạm biệt!" Lương Ngân là tức giận, lời như vậy xuất khẩu thành chương, liền làm một mạch, nếu là lúc trước cô làm gì có dũng khí như vậy đây?
Lúc Lương Ngân tức giận khí lực rất lớn, cho nên Trình Mạc Nhiễm bị dùng sức đánh mạnh trên khuôn mặt, Trình Mạc Nhiễm trên khuôn mặt có chút cay và đau, trong lòng ngọn lửa kia lập tức liền bị chậu nước lạnh tưới tắt rồi.
"Lương Ngân!" Trình Mạc Nhiễm không để ý trên mặt nóng bừng bừng đau nhói, muốn gọi cô, ai ngờ cô gái nhỏ này liền đi về phía trước cũng không quay đầu lại.
Lương Ngân thật sự rất thất vọng, một lần lại một lần nữa, Trình Mạc Nhiễm cứ như vậy hiểu lầm cô, dù bọn họ không có quan hệ gì, nhưng tại sao anh lại nói như vậy với cô chứ? Anh là ai mà để cho cô những ngày đó sống không bằng chết ? Không phải là anh sao.
Dường như lúc này gió càng thêm lạnh rồi, Lương Ngân kéo chặt y phục, ôm vai, hít sâu, sửa sang lại mình một chút trong lòng dự định lại tiến vào phòng.
Nhưng cô không có nhìn thấy cặp mắt sau lưng kia, lúc cô vào phòng rửa tay vẫn nhìn cô chằm chằm.
Lúc này Lương Ngân đã vào ghế ngồi, Vệ Nam đang nằm trên ghế sô pha mềm mại ngủ thiếp đi, chắc dạo gần đây công việc tương đối mệt mỏi, dường như anh ở trên ghế sô pha liền tiến vào giấc mộng đẹp.
Lương Ngân vào cửa liền nhìn thấy một bức tranh "Mỹ nhân" có thể nói là mở rộng tầm mắt. Vệ Nam trên người đang đắp chiếc áo Armani của Tần Vũ, nhất thời trong phòng rất yên tĩnh, chỉ còn lại máy điều hòa không khí kia không thể thành âm thanh hòa cùng tiếng thở nho nhỏ của Vệ Nam , Lương Ngân cảm thấy trong lòng mới vừa gợn sóng hình như bây giờ đã lắng xuống, cứ như vậy ngẩn người nhìn anh ngủ.
Trình Mạc Nhiễm sau khi Lương Ngân trở về phòng, cũng không trở về, mà là trực tiếp lái xe rời đi, đối với Lương Ngân mà nói không phải nghi ngờ đây không phải là một chuyện tốt, cô ngồi dựa ghế sô pha nhìn Vệ Nam ngủ say , mắt bắt đầu buồn ngủ, mắt từ từ khép lại.
Cho nên,khi Vệ Nam tỉnh lại đập vào mắt đầu tiên chính là mỹ nhân ngủ, ngồi trên thảm, người chỉ cuộn cánh tay, cái đầu nhỏ để trên cánh tay tựa trên ghế sô pha ngủ.
Vệ Nam rón rén bước xuống ghế sô pha, nhìn cô đang ngủ ngon, sẽ không đánh thức cô, muốn bế cô lên ghế sô pha. Ai ngờ lúc tay của anh mới vừa ôm lấy eo mềm yếu không xương của cô, Lương Ngân liền thấy không thoải mái động đậy, sau đó liền mở mắt ra.
Cảm giác như thế, làm Vệ Nam cảm thấy có chút giống như anh muốn làm chuyện xấu bị người trong cuộc bắt gặp, cho nên, Vệ Nam lập tức buông lỏng tay ra nói: " Anh nghĩ em ngủ như vậy sẽ rất mệt, muốn giúp em lên ghế sô pha ngủ,"
Lương Ngân tỉnh lại còn có chút hoảng hốt, không biết người ở chỗ nào, cảm thấy Vệ Nam tâm tình rất tốt, lúc này mới nhớ tới, nhìn anh ngủ, mình cũng có thể ngủ thiếp đi, sau đó vội vàng sờ khóe miệng của mình xem có chất lỏng trong suốt chảy ra không hoặc có thể rắn trắng bệch khô khốc dính vào khóe miệng.
Vệ Nam nhìn dáng vẻ của cô cũng biết cô đang tính cái gì, tức khắc tâm tình cũng rất tốt, buông tay bên hông cô ra, điểm cái mũi nhỏ của cô dịu dàng nói : " Tiểu nha đầu!" Mười phần thích thú.
"Ha ha." Lương Ngân cũng híp mắt cười hi hi, Vệ Nam cười trong lòng ấm áp.
Trình Mạc Nhiễm cùng Tần Vũ đều không có ở đâ