Bán Tình Yêu Hận Là Cách Tôi Chiếm Đoạt Em

Bán Tình Yêu Hận Là Cách Tôi Chiếm Đoạt Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327723

Bình chọn: 9.00/10/772 lượt.

Cuối cùng cũng đem câu này nói xong rồi.

"Cô nghỉ ngơi trước một chút nữa hãy nói!" Hàn Tô giống như người không có sao, nhẹ nhàng vỗ lưng Lương Ngân.

"Cậu ...Cậu làm thế nào lại không thở gấp?" Lương Ngân rất nghi ngờ, so với Lương Ngân cậu hô hấp không thở gấp một chút nào cả.

"Bởi vì hàng ngày tôi rèn luyện, dáng vẻ này của cô, một người nhỏ bé!" Hàn Tô trong giọng nói mập mờ, khiến cho Lương Ngân không khỏi ngẩn ra, có muốn hay không đem chuyện đã có bạn trai nói cho đứa nhỏ này biết, nếu như nói ra, cậu ấy không nghĩ ra nữa thì biết làm sao bây giờ? Nhưng mà, nếu như không nói, cô không thể nào vẫn như vậy gạt cậu, lừa gạt tình cảm của cậu? Chỉ sợ cậu ấy càng lún càng sâu!

Lương Ngân trong lòng mâu thuẫn, nên làm gì bây giờ?

"Cô tại sao không nói chuyện?" Hàn Tô nhìn Lương Ngân đã ngẩn người ra mấy giây nên dùng tay lung lay một cái trước mặt cô.

Lương Ngân lúc này mới lấy lại tinh thần nói: "À! Không có sao, làm sao bây giờ? Hôm nay bởi vì cậu mà tôi cũng không có cách nào lên lớp được, không thì chúng ta cũng về nhà thay quần áo rồi trở lại đi ! Tránh bị bảo vệ phát hiện.”

"Không sao, dù sao đã mấy ngày không có đi học rồi, một ngày nữa cũng không sao, chúng ta đi chơi đi! Tôi dẫn cô đi trượt tuyết! Nhà tôi có một sân trượt tuyết lớn, chúng ta có thể đi đến đó!" Hàn Tô rất muốn cùng Lương Ngân đi trượt tuyết, đây là cơ hội tốt nhất để bồi dưỡng tình cảm của Lương Ngân đối với cậu, cậu không muốn bỏ qua!

Lương Ngân nhìn Hàn Tô đôi mắt lóe lên phát ra ánh sáng rực rỡ, thật sự là không đành lòng cự tuyệt, liền gật đầu một cái.

Trên đường, Lương Ngân gọi điện thoại cho Tang Vũ muốn cô ấy thay cô di học, thuận tiện nói một tiếng mình có việc nên tối nay mình mới trở về.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----

Lương Ngân chưa bao giờ biết nhà Hàn Tô có tiền như thế, dõi mắt nhìn lại, toàn bộ sân trượt tuyết lớn như vậy đều của nhà cậu, vậy làm sao có thể không làm cho người ta hâm mộ , ghen tỵ đây?

" Mau ngậm miệng lại, con ruồi đều muốn bay vào miệng rồi!" Hàn Tô là một đứa bé, nói chuyện tương đối thẳng thắng, cũng rất thích nói giỡn.

Lương Ngân trách giận liếc mắt nhìn cậu một cái, sau đó liền cắm đầu cắm cổ đi tới hướng phục vụ đứng.

"Lương Ngân, cô đi nhanh như vậy làm gì? Chờ tôi một chút! Hẹp hòi, cô tự nhiên túc giận! Này, Lương Ngân, làm sao cô càng chạy càng nhanh vậy!" Lương Ngân cũng không khác gì giống như một đứa bé, bị tức giận mà đi ở phía trước mặt hơn nữa còn bước nhanh hơn.

Hai người thay xong dụng cụ trượt tuyết, liền chuẩn bị muốn đi trượt tuyết, quan trọng nhất chính là Lương Ngân là một tay mơ, nói trượt tuyết, liền một lần lướt qua, chính là lần đó trường học tổ chức, cô vừa ra khỏi cửa liền bắt đầu té, cô liên tục té lúc này phải nhờ bật thầy để học, làm cho cô buồn bực đến tột cùng.

Hàn Tô đặc biệt tìm được một chỗ vắng người ở dưới chân núi để dạy cho Lương Ngân trượt tuyết, mỗi lần Lương Ngân ngã cậu đều đau lòng sau đó nói một câu: " Lương Ngân, cô ngốc nghếch!" Thỉnh thoảng lại tới nói một câu: " Lương Ngân, cô là heo à! Đứng cũng đứng không vững!"

Lương Ngân lúc đầu tức giận mà không vui, sau lại trượt lên đến trang phục và đạo cụ, ngã xuống cũng không sao cả, cô cũng không quan tâm cậu ở nơi đó càn rỡ la mắng.

Hàn Tô đúng là một thầy giáo tốt, không chỉ có dạy lý luận thật tốt, mà thực tế dạy cũng rất tốt, Lương Ngân hầu như ở nơi này cho tới trưa té vô số lần sau đó , vận dụng lý luận cộng thêm thực tế Hàn Tô dạy liền học được, từ từ số lần té ít đi, hành trình trượt đi cũng dài hơn, cuối cùng còn muốn đòi Hàn Tô dạy cô trượt tuyết các kiểu hoa văn, Hàn Tô bật cười, cô gái ngốc này còn có tinh thần học sao!

Trượt tuyết cho tới trưa, Lương Ngân buổi sáng còn chưa có ăn cơm, đã sớm bụng kêu đói vang rồi, ở đây bụng cũng thầm thì gọi, lúc này Hàn Tô đang cởi dụng cụ tuyết xuống liền nghe bụng Lương Ngân kêu, Lương Ngân cực kỳ ngại, ôm bụng hướng về phía Hàn Tô cười khúc khích, "Ha hả...Ha hả."

Hàn Tô liền dẫn Lương Ngân đi nhà hàng ăn cơm, gọi món ăn đầy bàn, bên cạnh còn có quản lý phục vụ, Hàn Tô thật có thể diện cùng uy phong đây!

Thừa dịp lúc quản lý rời đi, Lương Ngân hỏi Hàn Tô: " Hàn Tô, rốt cuộc nhà cậu là làm cái gì vậy?"

"Nhà tôi cái gì cũng làm hết!" Hàn Tô nhìn dáng vẻ Lương Ngân giống như con chim nhỏ tò mò, không nhịn được bật cười, nhưng vẫn trả lời vấn đề của cô.

"Thôi đi, tôi là nghiêm túc, tôi rất hiếu kỳ!" Nghe được Hàn Tô trả lời Lương Ngân không thể nào vui vẻ, đứa nhỏ này luôn nói giỡn với cô như vậy.

"Tôi nói là sự thật, Lương Ngân, tôi không có không tiếp thu, tôi đối với cô vẫn luôn rất nghiêm túc." À, phiền phức, lại nữa rồi, đứa nhỏ này lại có thể đòi hỏi tình cảm đây.

"Ăn cái gì đi, không cần nói!" Phương thức trốn tránh Lương Ngân giỏi nhất chính là giả đà điểu

Hàn Tô cúi đầu cũng không hứng thú ăn cái gì.

"Cô nghe qua Hàn Trọng Tiêu chưa? Chính là ba tôi!" Giọng Hàn Tô buồn buồn đối diện Lương Ngân truyền đến.

Hàn Trọng Tiêu? Nhà giàu nhất thành phố B, nghe


Pair of Vintage Old School Fru