đó nhìn thấ Trình Mạc Nhiễm thay lại aó ngủ, cầm một cái mền ra ngoài. Trên người Lương Ngân chỉ còn lại áo lót , bị người nhìn thấy như vậy, cô không được tự nhiên , lúc này liền tự trách mình đang loạn tưởng, vội vàng tìm quần áo che kín mình.
"Đừng che, hôm nay anh cũng chẳng có lòng, cũng không còn năng lực này!" Trình Mạc Nhiễm bất đắc dĩ đi đến trước ghế sô pha, đem mền đắp lên trên người của Lương Ngân, sau đó cứ như vậy Lương Ngân bị anh đắp mền ở trên người.
"Trước đi tắm , sau đó ngủ sớm một chút!" Trình Mạc Nhiễm đi tới ôm lấy Lương Ngân, đưa cô đến phòng tắm ở trong phòng ngủ của mình, đặt Lương Ngân ở trong bồn tắm đã đổ đầy nước, sau đó đóng cửa lại.
Qúa trình này dường như Lương ngân không có nói một câu, ngồi trong bồn tắm một hồi mới phản ứng được, hiện tại Trình Mạc Nhiễm nhất định rất buồn bực, Lương Ngân núp ở trong bồn tắm nhìn trộm anh cười.
Hiện tại Trình Mạc Nhiễm đang bị đã kích, nhất thời tinh thần giảm xuống, rót chén nước lạnh, đi vào trong thư phòng mở tài liệu ra, nhìn xong không xem định đem lên công ty tiếp tục thẩm duyệt.
Tắm xong Lương Ngân mới phát hiện căn bản lúc vào cô không có cầm quần áo, cô lại tiếp tục bọc cái mền kia, chân không đi ra ngoài, Lương Ngân len lén kéo cửa phòng tắm ra, phát hiện Trình Mạc Nhiễm không có ở trong phòng ngủ, sau đó liền đi ra khỏi phòng ngủ, rón ra rón rén đi đến phòng khách trên ghế sô pha, cầm túi y phục kia, lại rón ra rón rén đi vào phòng ngủ Trình Mạc Nhiễm, thay quần áo sạch sẽ, thuận tiện đem quần lót của mình giặt rồi phơi khô.
Lúc Trình Mạc Nhiễm xem xong văn kiện thì cũng đã khuya lắm rồi, Lương Ngân đến thư phòng nhìn anh làm việc cũng không có quấy rầy anh, Lương Ngân vẫn ở trong phòng ngủ ngồi trên cái giường lớn kia đọc sách, thói quen của cô là nằm đọc sách, có lẽ là ngày hôm nay mệt quá, không biết lúc nào ngủ thiếp đi, Trình Mạc Nhiễm vuốt vuốt huyệt thái dương, sau khi bước vào cửa liền thấy Lương Ngân mặc quần áo nằm trên giường của anh ngủ thiếp đi. Nhất thời, trong lòng rối tinh rối mù, người con gái mình thích nhất nằm ở trên gường của mình, anh cảm thấy việc này thật là đẹp giống như là không thật vậy.
Anh đi tới, muốn giúp cô thay áo ngủ của mình, nhưng vừa nghĩ tới mới vừa rồi toàn thân trắng như tuyết của cô, máu nóng sục sôi, chất lỏng liền theo lỗ mũi chảy xuống cổ. Đúng vậy, anh chảy máu mũi. Trình Mạc Nhiễm đành phải ngước đầu lên đi xử lý trước, bởi vì ngước đầu, đi bộ không cẩn thận, đụng ngã cái treo sách kế bên giường, làm Lương Ngân tỉnh giấc.
Trình Mạc Nhiễm muốn lấy sách lên, nhưng sợ máu mũi chảy xuống, cho nên làm cách này cũng không phải cách kia cũng không được.
“Anh làm sao vậy?” Lương Ngân ngồi xổm xuống xoa mắt nhìn Trình Mạc Nhiễm, lại đứng lên, rất buồn bực.
“Không có gì, sách, em lấy sách, anh vào phòng vệ sinh rửa tay.” Trình Mạc Nhiễm bước đi thật nhanh, ngước đầu, nhanh chóng đi tới phòng vệ sinh rửa tay.
Lương Ngân lấy sách lên, ngồi ở trên giường chờ Trình Mạc Nhiễm ra ngoài.
“Anh ngủ ỡ chổ đó?” Hai người đối thoại có chút xấu hổ, một mặt là Trình Mạc Nhiễm không biết nên giải thích thế nào hai chuyện lúng túng lúc vừa rồi, mặt khác Lương Ngân không biết nói cái gì cho phải.
“Em ngủ ở giường, anh ngủ ở thư phòng!” Nhà Trình Mạc Nhiễm là nhà tiêu chuẩn dành cho người độc thân ở vì vậy chỉ có một phòng khách, một phòng ngủ, một phòng vệ sinh một bếp, cộng thêm thư phòng, trong thư phòng có một cái ghế so pha giường.
“Ồ!” Lương Ngân ồ một tiếng, le lưỡi, trong lòng cũng có tính toán, lần này không những chưa cho anh vui mừng, còn đem lại cho anh phiền toái.
Trình Mạc Nhiễm đi ra ngoài bưng vào một ly sữa, Lương Ngân thận trọng tự mình thay xong áo ngủ, còn là một bộ có hình Doraemon, Trình Mạc Nhiễm đem ly sữa đặt ở đầu giường trên chiếc bàn nhỏ, giúp cô kéo chăn lại, sau đó đem sữa tươi đưa cho cô.
“Có sợ hay không?” Nhưng thật ra là Trình Mạc Nhiễm cố ý hỏi một câu như vậy, anh rất hy vọng cô nói sợ, sau đó anh được nước bẽ thuyền ôm người đẹp.
Lương Ngân nghĩ, sẽ không sợ, liền thuận miệng nói “Dĩ nhiên sẽ không!” Có mấy phần hứng thú phô trương, cũng có mấy phần trách móc xem thường ý của cô.
Trình Mạc Nhiễm nghĩ thầm: Thật đúng là hy vọng càng lớn thất vọng càng nhiều. Ở trong lòng cười gượng một cái.
Cuối cùng Lương Ngân cũng uống xong sữa, Trình Mạc Nhiễm cầm lấy cái ly, nói ngủ ngon, nhẹ nhàng hôn lên trên trán cô, rồi đi ra ngoài đóng cửa lại.
Lúc này, Lương Ngân trong lòng là không bình tĩnh, hiện tại cô có chút khát vọng muốn được anh ôm, giống như lúc buổi tối gặp mặt, trong lòng luôn ấm áp ôm cô, cô sẽ nhớ anh, cho dù, bây giờ anh đang ở sát vách với cô.
Trong lúc vô tình, qua lại với nhau, anh ở trong đầu cũng biến thành ôm ấp áp như vậy, lẫn lượt như loại lửa mạnh cắn nuối hôn, anh cũng biến thành nhẹ giọng hỏi: “Ngân ngâ, làm bạn gái của anh được không?” Lời nói ấm áp. Thì ra là, chuyện này trong lúc vô tình đã ăn sâu tận xương tủy cô rồi.
Dần dần, ánh mắt Lương Ngân từ từ chìm vào mộng đẹp.
Trình Mạc Nhiễm trong thư phòng, đắp mền có hương thơm của cô