XtGem Forum catalog
Bán Tình Yêu Hận Là Cách Tôi Chiếm Đoạt Em

Bán Tình Yêu Hận Là Cách Tôi Chiếm Đoạt Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327344

Bình chọn: 8.5.00/10/734 lượt.

chuyện ở thành phố S, Lương Ngân nước mắt đã rơi đầy mặt, ở trong lòng cô cầu nguyện, cảm tạ ông trời đã trả lại cho cô 1 Tiêu Nghệ mãi mãi vui vẻ.

Nhưng mà, có người nào được vui vẻ mãi mãi đây?

Bắt đầu từ sáng sớm, tiếng pháo nổ bùm bùm vang lên không ngừng, Lương Ngân tâm tình cũng rất tốt.

Lương Ngôn phụ giúp Lương Ngân làm hoành thánh.

Lúc nào Lương Ngôn nặn hoành thánh cũng không được đẹp mắt, liền bị Lương Ngân la sau đó dạy cô cách nặn hoành thánh. Lương Ngân tỉ mỉ dạy cô.

“Chị?” Lương Ngôn nhìn Lương Ngân gọi.

“Thế nào?” Lương Ngân còn có chút kỳ quái, có chuyện cứ nói, đồng thời lại không đi.

“Chị và anh Vệ Nam vẫn là bạn tốt chứ?” Lương Ngôn đợi mẹ đi ra khỏi phòng bếp mới nhanh chóng hỏi.

“Dĩ nhiên, thế nào? Thần bí cười hề hề, đứa ngốc.” Lương Ngân nhìn bộ dạng Lương Ngôn lúc này đã cảm thấy buồn cười rồi.

“Này!” Thật ra trong lòng Lương Ngôn nghĩ chính là, chị đã chia tay, sao anh vẫn còn thường xuyên gọi điện thoại cho mình, lại còn muốn cùng mình nói chuyện phiếm sao?

“Chị, vậy chị thích anh Trình sao?” Lương Ngôn lại hỏi.

Lương Ngân nghe những lời này giật mình, cô thích anh sao? Bởi vì phiêu bạc đã lâu, không chiếm được tình yêu, tiếp theo là cầu lui, mới lựa chọn anh hay là thích anh đây?

Lương Ngân đối với vấn đề này, đáp án của cô rất mơ hồ, cô trả lời thế nào với Lương Ngôn đây?

“Chị sao vậy?” Lương Ngân nhìn Lương Ngôn vẫn không chịu trả lời câu hỏi của cô, cô cũng bắt đầu suy nghĩ nhiều, có lẽ chị thích anhTrình, nhưng mà anh Trình cùng Vệ Nam là bạn tốt, cho nên anh Vệ Nam mới nhường chị cho anh Trình.

“Này, chị không có sao, em là 1 đứa bé hỏi nhiều như vậy làm gì?” Lương Ngân vừa nói vừa gói bánh thật kỹ đi vào bếp đưa cho cô cô. Trong lòng cũng đoán, Lương Ngôn hỏi vấn đề kia thật ra là đã hỏi tới tận sâu đáy lòng của cô rồi, cô cũng biết rõ tình cảm này là chịu thiệt còn là…

Lương Tề Phong đang ở trong sân quét tuyết, Lương Ngân phụ cô đem bánh hoành thánh vào trong bếp, sau đó lên lầu mặc quần áo ấm ra sân giúp ba quét tuyết, tuyết ở trên trời không nhỏ không lớn cứ rơi xuống,Lương Ngân làm hết sức đem đống tuyết kia sang 1 bên, chừa lại con đường trước cửa.

“Ba, chúng ta vào nhà đi, bên ngoài bắt đầu lạnh nhiều rồi! Làm như vậy là được rồi!” Lương Ngân giúp cha phủi tuyết trên đầu, liền kéo ba quay vào trong nhà, lúc này, cô cô đã nấu xong hoành thánh, Lương Ngôn dọn chén đũa, cả nhà ngồi xuống trước bàn cùng ăn.

Năm mới, bầu không khí mới, Lương Tề Phong uống rượu cùng em và con gái, người một nhà ăn cơm thật vui vẻ, Lương Ngân cũng uống 1 chén rượu nhỏ, trước mặt ba không thể uống nhiều, không thể giống như 4 chị em ở cùng nhau uống nhiều được, cho nên chỉ uống 1 ít mà thôi.

Sau khi ăn cơm xong, cũng mệt rã rời, huống chi Lương Ngân cũng đã uống 1 chút rượu, dọn dẹp bàn xong, một mình đi lênlầu muốn đi ngủ 1 giấc, chờ đến buổi tối xem tiết mục cuối năm.

Mới vừa trở về phòng liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo, nhìn màn hình điện thoại hiện lên mã số thành phố B, nhưng là số điện thoại lạ không có họ tên.

“Chào ngài.” Lương Ngân trước sau như 1 lễ phép nói.

“Lương Ngân, là tôi!” Bên kia điện thoại là có chút thất giọng giọng nói là 1 cậu bé.

“Hàn Tô?” Lương Ngân hỏi.

“Ừ, xem ra em còn có lương tâm.” Hàn Tô có chút buồn, cô làm sao không thể biết mình gọi điện thoại đây?

Nhưng khi nghe cô gọi đúng tên của mình, cậu rất vui vẻ.

Lương Ngân cảm thấy có chút buồn cười, đứa nhỏ này, sau đó nằm ở trên giường, trong tư thế thoải mái nhất nói chuyện với cậu ta.

“Năm mới vui vẻ nhé, bạn Hàn Tô.” Lương Ngân giọng nói êm dịu nhò nhẹ vẫn khiến cho Hàn Tô cảm thấy rất thoải mái.

“Lương Ngân, năm mới vui vẻ, tôi thi đậu đại học B sẽ báo cho em, em nhất định phải chờ tôi!” Hàn Tô kiên định nói

Ở trong điện thoại Lương Ngân có thể nghe được giọng hát của nữ sinh, còn có bạn học Hàn Tô đang gọi cậu đi hát, giờ phút này cậu kiên định như vậy nói với cô:”Lương Ngân, em nhất định phải chờ tôi!”

Lương Ngân cảm thấy hốc mắt bắt đầu cay, liền nghĩ không cảm động đó là giả, chẳng qua cô chỉ xem cậu là em trai thôi.

“Hàn Tô, tôi…” Lương Ngân vừa định thuyết phục cậu không cần chờ cô.

Bên kia Hàn Tô liền nói:”Lương Ngân, tốt rồi, không nói với em nữa, tôi cùng bọn họ ca hát đây! Muốn vui vẻ rồi!” Sau đó liền cúp điện thoại.

Lương Ngân có chút mất đi hiệu lực, nhưng mà vẫn cảm thấy dứa nhỏ này chính là còn bé, tính trẻ con đây! Chờ cậu ta thi vào đại học B rồi sẽ nói! Bây giờ để cho cậu ta thanh thản ổn định việc học tập mới là quan trọng nhất.

Lúc này đã thấm men rượu, Lương Ngân bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, từ từ ngủ thiếp đi.

Mấy ngày năm mới , Lương Ngân cảm thấy cuộc sống mình trải qua giống như cuộc sống của một chú heo , giống như một dạng heo được nuôi vậy, buổi sáng ăn món ăn mà cô cô nấu, sau đó đọc sách, gọi điện thoại, tiếp đó là tới giờ ăn trưa, ngủ trưa một giấc, lúc thức dậy là đã đến giờ ăn tối, thì ra ngày nghỉ cũng không hẳn là tốt ! Lương Ngân mập lên hẳn ra.

Lương Ngân bên kia quá rảnh rỗi còn Trình Mạc Nhiễm bên này lại hết sức bận rộn. Anh