iền gọi mẹ đi về nhà. Nghe mẹ Văn dặn dò đôi câu rồi cùng mọi người chào tạm biệt.
Mấy cô gái nhỏ liền vây quanh Văn Tiêu Nghệ ríu rít, Vệ Nam cùng Trình Mạc Nhiễm nhìn nhau cười, sau đó tự động lui ra ngoài phòng bệnh.
Ngoài hành lang Trình Mạc Nhiễm cùng Vệ Nam, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, tự nhiên bị tiểu nha đầu kia cường hôn, bất luận là nguyên nhân gì, đối với Vệ Nam khó chịu này mà nói, thật đúng là có chút buồn cười.
“Bây giờ cậu tình cảm đắc ý, đừng đắc ý như vậy có được không?” Vệ Nam nhìn thấy vẻ mặt đáng thương của Trình Mạc Nhiễm, trong lòng có chút khó chịu. Bất quá, anh cũng đang đợi thời cơ, chờ những chuyện này qua đi, anh cũng sẽ bắt sống tiểu nha đầu kia thôi.
“Được rồi! Mình cùng một chỗ với Ngân Ngân!” Trong lời nói Trình Mạc Nhiễm, nói thẳng lời muốn nói nhất.
“Cái này còn phải nói sao? Đã sớm nhìn ra rồi!” Vệ Nam cũng dùng lời chẹn họng Trình Mạc Nhiễm.
Hai anh em ở cùng chỗ này câu được câu không trò chuyện, nhưng việc đã trải qua cũng không còn quan trọng, bọn họ bây giờ, đối với tương lai tràn đầy lòng tin.
Mùa xuân đến, bọn họ khéo léo từ chối đề nghị của Văn Thao ở lại thành phố N đón năm mới, ngày hôm nay nghe Tiêu Nghệ xuất viện, từng người quay trở về thành phố của mình.
Trình Mạc Nhiễm đang cùng lương Ngân xác định mối quan hệ cùng nán lại một lúc ( một bản nhạc thổi qua: Ngay chính thời điểm này).Tối hôm trước anh đã bàn bạc với Lương Ngân muốn cả hai cùng nhau đón năm mới, cuối cùng Lương Ngân không còn cách nào khác đồng ý cùng anh trở về thành phố B, lúc đó anh mới miễn cưỡng thả người.
Trình Mạc Nhiễm cùng Vệ Nam đưa người vẫn phải đưa đến nơi, đưa Lương Ngân cùng Lương Ngôn về đến nhà rồi mới đưa Tang Vũ cùng Đàm Cẩm niên trở về thành Phố B.
Buổi tối, Lương Ngân một mình nằm trên chiếc giường nhỏ đọc sách, nhìn một chút cô liền phân tâm, hiện tại chỉ cần vừa rãnh rỗi thì liền nghĩ tới Trình Mạc Nhiễm, sau đó cười khúc khích một mình, trong tình yêu con gái đều ngu ngốc!
Chỉ trong chốc lát điện thoại liền vang lên. Không cần đoán cũng biết là ai, Lương Ngân vội vàng nhận điện thoại.
"Đang làm gì thế?" Sóng điện thoại không có ảnh hưởng đến giọng nói của Trình Mạc Nhiễm chút nào.
Lương Ngân nghe điện thoại, cảm thấy mặt có chút nóng nóng.
"À, em đang đọc sách!" Lương Ngân cảm thấy mình cùng anh nói những thứ này thật nhàm chán, nhưng mà, trong lòng của cô hy vọng anh biết được cuộc sống của cô.
Lúc ban đầu ghét, bây giờ thì thích, đây là cái dạng quá trình gì đây!
"Thật là cô bé ngoan!" Trình Mạc Nhiễm cầm điện thoại ở bên kia, nhếch miệng lên, anh vô cùng yêu cô gái nhỏ mềm yếu giọng nói dịu dàng ngọt ngào này.
Lương Ngân nghe được Trình Mạc Nhiễm nói cái đó "Ngoan", vẻ mặt ửng đỏ, cô thay đổi càng ngày càng thích thẹn thùng.
Hai người cứ như vậy, một người hỏi , một người trả lời, cũng không cảm thấy nhàm chán, cho đến khi Lương Ngân cảm thấy điện thoại nóng muốn bỏng tay, khi đó điện thoại của Trình Mạc Nhiễm nhắc nhở điện thoại không đủ pin , lúc này anh mới lưu luyến nói với cô: " Đi ngủ sớm một chút đi!"
Lương Ngân đáp lời, trong lòng cũng không biết tại sao lại không muốn thôi, cũng chỉ nói thôi ngủ ngon.
Sau khi nói qua điện thoại câu cuối cùng ngủ ngon, đúng lúc điện thoại cũng hết pin.
Khoảng cách đối với tình yêu một người cuồng nhiệt xa xôi như vậy, kia sẽ đau khổ như thế nào đây?
Cuối cùng, chờ đợi đã lâu mùa xuân rốt cục đã tới.
Sáng sớm Lương Ngân bị tiếng pháo vang dội đánh thức, nhìn điện thoại, sáu giờ, rời giường, mặc quần áo tử tế.
Đi ra sân, liền thấy Lương Ngôn mặc áo lông màu đỏ, cầm một điếu thuốc, đốt pháo, ba cùng cô cô đang đứng ở trước cửa, nhìn Lương Ngôn, họ đều vui vẻ, Lương Ngân lập tức bị không khí năm mới cuốn hút, sự bực bội vì rời giường sớm nhất thời biến mất.
Đã nhiều năm, thời điểm năm mới chính là bốn người như vậy, nhưng mà, mỗi năm đều vô cùng vui vẻ.
Sau khi ăn điểm tâm xong, bốn người bắt đầu làm sủi cảo, rồi chuẩn bị làm hoành thánh.
Khoảng thời gian này, sau khi ăn sáng xong, thì Lương Ngân thường nhận được điện thoại của Trình Mạc Nhiễm, Lương Ngân thường ở trong căn phòng nhỏ của mình, không để ý chuyện gì ngoài việc nhận điện thoại, Lương Ngân nói với anh cô cô làm rất nhiều thức ăn ngon, ở bên kia Trình Mạc Nhiễm bình thường những món đó đều không thích ăn, hiện tại bị cảm dẫn dụ nên anh cũng phát thèm.
Sau khi cúp điện thoại, lần lượt đến Tang Vũ cùng mấy chị em cũng đều điện thoại tới chúc năm mới vui vẻ, bởi vì vào buổi tối hàng năm, đường dây điện thoại căn bản đều là bị bận.
Lương Ngân vui vẻ nhất chính là nhận được điện thoại của Văn Tiêu Nghệ, mấy ngày nay, Tiêu Nghệ hồi phục rất tốt, gọi điện thoại tới dường như tâm tình cũng rất tốt.
Tiêu Nghệ nói: "Ngân Ngân, mình cùng ba mẹ ở đây rất náo nhiệt!" Ba mẹ năm nay dẫn mình đến nhà bà ngoại đón năm mới! Ở thành phố S! Người nơi đây cũng rất nhiệt tình! Mình thật rất vui!"
Lúc Lương Ngân nghe Tiêu Nghệ nói vậy cô cũng rất vui mừng, nước mắt cứ như vậy rơi xuống không thể khống chế được, sau đó, bên kia Tiêu Nghệ rối rít nói