h khóc thật to.
Lúc ấy, ba người Lương Ngân, Đàm Cẩm Niên và Tang Vũ đã ra khỏi phòng bệnh, để lại không gian cho một nhà ba người Tiêu Nghệ.
Đúng lúc này, Lương Ngôn và Vệ Nam cũng kịp đi đến, thêm vào đó, Trình Mạc Nhiễm cũng đang đứng ở ngoài cửa đợi bọn họ. Sáu người cùng tìm nơi ăn sáng. Bởi vì còn quá sớm các cửa hàng nhỏ vẫn chưa mở cửa, Vệ Nam và Trình Mạc Nhiễm lái xe vòng quanh thành phố N.
Đàm Cẩm Niên và Tang Vũ ngồi vào xe của Vệ Nam, Lương Ngôn cũng bị Vệ Nam mạnh mẽ kéo vào xe anh, thế mà cô gái nhỏ không biết chuyện này, vẫn cứ hét: " Chị, chị lại cãi nhau với anh Vệ Nam sao? Sao hai người không ngồi cùng nhau?" Vệ Nam tức giận trợn mắt, Trình Mạc Nhiễm trong lòng cũng có chút khó chịu, nghiêm mặt lại.
Lương Ngân ưu nhã ngồi vào xe của Trình Mạc Nhiễm sau đó cũng rất tự nhiên nói: " Anh lái xe đi!"
Trình Mạc Nhiễm nghe cô nói, không chần chờ liền lái xe tìm chỗ cho cô ăn.
Lương Ngôn đáng thương bị hai chọn áp chế, dĩ nhiên còn có anh Vệ Nam đột nhiên bá đạo, trừng mắt nhìn chằm chằm.
" Khụ... lời hôm qua em nói rốt cuộc có ý gì vậy?" Trình Mạc Nhiễm muốn hỏi Lương Ngân có thật là hôm qua cô đã đồng ý làm bạn gái của anh không , nhưng lời ra khỏi miệng có chút thay đổi.
" Lời nào cơ?" Lương Ngân đương nhiên biết ý tứ của anh nhưng vẫn cố ý hỏi lại, ai bảo người này bình thường luôn bá đại như thế!
" Em !" Đối mặt với cô, phong độ của Trình Mạc Nhiễm liền biến mất, có chút nóng nảy, còn có chút không nhịn được, nhiều nhất là có chút bất đắc dĩ.
" Cái gì?" Lương Ngân vô tội quay sang nhìn anh.
Ánh sáng mặt trời mỏng manh chiếu vào làn cho khuôn mặt Trình Mạc Nhiễm càng trở nên anh tuấn, trong nháy mắt, Lương Ngân có chút hoảng hốt.
" Không có gì, chỉ là muốn hỏi em muốn ăn cái gì thôi!" Trong lòng Trình Mạc Nhiễm thầm rủa chính mình: Trình Mạc Nhiễm từ khi nào ngươi trở nên nhát gan như vậy?
" Hahaha, Trình Mạc Nhiễm, em đáp ứng, đồng ý làm bạn anh rồi !" Lương Ngân cảm thấy vẻ mặt này thật sự không hợp với Trình Mạc Nhiễm nên không trêu chọc anh nữa.
" Két....." Trình Mạc Nhiễm kích động dừng xe lại, Lương Ngân thiếu chút nữa bay ra ngoài, cũng may có dây an toàn giữ cô lại.
Lương Ngân bị làm cho hết hồn, cảm thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài rồi, lập tức trợn mắt nhìn anh, vừa định mở miệng trách, ai ngờ sau một khắc môi cô lập tức bị hôn. Lương Ngân cũng không giãy giụa, nhắm hai mắt lại.
Trình Mạc Nhiễm thấy Lương Ngân ngầm đồng ý trong lòng có một chút kích động, lực hôn từ nhẹ nhàng cũng chuyển sang mãnh liệt. Từ khóe miệng, từ từ Trình Mạc Nhiễm biến thành hôn sâu, khi lưỡi đụng chạm nhau, giúp đỡ nhau trong lúc hoạng nạn lại trở thành người yêu.
" Trời ạ!" Khi xe của Vệ Nam chạy tới gần xe của Trình Mạc Nhiễm, mắt Lương Ngôn mở to đột nhiên kêu lên, Vệ Nam nghe cô kêu lập tức dừng xe, vừa muốn nhìn sang phía Lương Ngôn xem thử, Lương Ngôn liền lập tức kéo cổ Vệ Nam lại, sau đó cứ như vậy, nghiêng người về phía trước, hai người cứ như vậy môi chạm môi, do lực quá lớn, môi của Vệ Nam bị Lương Ngôn hung hăng cắn một cái, liền buồn bực hừ một tiếng.
Người trong cuộc cũng quên mất phía sau mình còn có hai người nữa. Thời khắc này, Đàm Cẩm Niên một mực nhìn hai người khác ngoài cửa xe, hôn hừng hực khí thế. Còng Tang Vũ lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình. Đây là gì vậy? Người bạn nhỏ Ngôn Ngôn cư nhiên có thể thô bạo chơi trò cưỡng hôn !
Lúc này, thế giới lá một mảng hốt hoảng, mua vướng mắt, rốt cuộc đây là cái gì, thế giới này lại có thể điên cuồng như vậy?
Cuối cùng, Lương Ngân nhéo Trình Mạc Nhiễm một cái anh mới buông cô ra. Lương Ngân bị anh hôn đến thất điên bát đảo, gần như thở không ra hơi. Ai ngờ được Trình Mạc Nhiễm lại không buông cô ra, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lương Ngân đỏ bừng, mấy ngón tay đặt tại thắt lưng tinh tráng của anh nhéo một cái. Trình Mạc Nhiễm bị đau vội vàng buông Lương Ngân ra.
" Anh... anh..." Lương Ngân thở hổn hển không nói ra được một câu.
Trình Mạc Nhiễm thầm nghĩ nếu như lúc này Lương Ngân mặc dạ phục, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vậy kết quả sẽ rất đẹp ( thật ra ý anh là thơm ngon). Nghĩ xong, thừa dịp Lương Ngân không chú ý liền hôn cô một cái.
Lương Ngân xấu hổ đánh anh một cái, sau đó thẹn thùng quay đầu che giấu sự cuồng loạn trong lòng, khóe miệng khẽ cười. Sau đó thấy cảnh ngoài cửa sổ, cô lại cảm thấy không cười được.
Lương Ngân thấy được ánh mắt rất đẹp của Đàm Cẩm Niên, còn thấy được một đôi đang hôn nhau lại là Vệ Nam và Ngôn Ngôn...
Loạn rồi, thế giới này loạn cả rồi....
Lương Ngân lập tức xuống xe mà ở bên này Tang Vũ cũng không để ý nhiều như vậy, Lương Ngân lúc này không để ý cánh tay của hai người kia đã buông ra, môi Vệ Nam và Lương Nôn cũng tách khỏi nhau.
"Cái đó, kia cái gì...!" Lương Ngôn còn chưa giải thích rõ nên cảm thấy xấu hổ. Đang muốn giải thích thì lúc này lại bị Tang Vũ cắt đứt.
"Trời ạ! Lương Ngân đã tới!" Lúc này tất cả mọi người nhìn ra phía cửa sổ Lương Ngân có chút khí thế hung hăng đi tới, dĩ nhiên, phía sau Trình Mạc Nhiễm cũng vừa xuống xe, vẫn theo sát bước chân của cô.
"Chị em.
