Bán Tình Yêu Hận Là Cách Tôi Chiếm Đoạt Em

Bán Tình Yêu Hận Là Cách Tôi Chiếm Đoạt Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327413

Bình chọn: 7.00/10/741 lượt.

ịp ấn thì nhìn thấy bóng dáng phía trước kia không phải là người anh ngày nhớ đêm mong sao!

Trình Mạc Nhiễm vội vàng tắt đèn, xe dừng lại giữa cửa ngay lối ra vào.

Trình Mạc Nhiễm mừng rỡ chạy xuống xe,còn chưa đến chỗ Lương Ngân không kiềm chế được liền kêu một tiếng “Ngân Ngân!”

Lương Ngân nghe Trình Mạc Nhiễm gọi, vội vàng chạy tới nhào vào trong lòng anh, cô bây giờ rất lạnh, trong ngực anh thật là ấm.

Trong lòng Trình Mạc Nhiễm bây giờ như có 1 đóa hồng liên đang nở, mỗi góc trong trái tim anh đều cảm thấy ấm áp, hai người cứ ôm như vậy 1 lúc lâu.

Cứ như vậy Lương Ngân bị Trình Mạc Nhiễm mừng rỡ ôm về nhà, Lương Ngân kháng nghị muốn tự mình đi nhưng Trình Mạc Nhiễm chỉ nhếch miệng cười, nói gì cũng không đặt cô xuống.

Cuối cùng sau khi mở cửa Trình Mạc Nhiễm mới đặt Lương Ngân xuống, Lương Ngân chưa kịp phản ứng liền bị anh kéo vào phòng, Trình Mạc Nhiễm không có cách nào kiềm chế sự vui sướng trong lòng mình, cũng không kịp thương hoa tiếc ngọc, hai cánh tay nắm lấy vai của Lương Ngân dùng lực về phía trước, lưng Lương Ngân dựa vào trên cửa, sau đó Trình Mạc Nhiễm nhoài người lên trước bắt đầu ‘xam lược’.

Lương Ngân vẫn luôn ở trạng thái bị động cho đến khi nụ hôn của Trình Mạc Nhiễm từ thô bạo trở nên êm ái, hai cánh tay của Lương Ngôn liền vòng lên cổ của anh, hai cánh tay anh vốn đang nắm vai cô cũng 1 tay chuyển xuống hông cô, tay còn lại dọc theo hông cô chuyển lên phía trên, từng chỗ từng chỗ, còn có chút kỹ xảo hướng lên phía trên đến mức lửa bùng cháy hừng hực.

Đầu óc Lương Ngân trống rỗng, hưởng thụ nụ hôn của anh, nỗ lực đáp trả lại. Trình Mạc Nhiễm nắm chặt thắt lưng Lương Ngân, đem cô đến sôpha, nụ hôn của anh ta từ cánh môi hồng của cô dời xuống, anh nhẹ nhàng cắn cái cằm trắng mịn của cô, từng chỗ trên cổ trắng tuyết của cô, râu của anh đâm trên da Lương Ngân làm cho Lương Ngân có cảm giác kích thích mà trước nay chưa từng có, ngoài lần say rượu mất đi lý trí ra, cô trước giờ chưa trải qua cảm giác kích thích như vậy.

Trong lòng đột nhiên dao động, tim dường như muốn nhảy ra ngoài, cuối cùng đến ghế sôpha Trình Mạc Nhiễm đặt cô xuống ghế rồi thuận thế đè lên.

Hôn hừng hực khí thế, Lương Ngôn không biết Trình Mạc Nhiễm cởi áo khoác ngoài của cô từ luc này, bây giờ trên người cô chỉ còn sót lại nội y.

“Ngân Ngân, anh rất nhớ em!” Môi Trình Mạc Nhiễm rớt xống bên tai Lương Ngân, khẽ liếm vành tai của cô sau đó nhẹ nhàng cắn, phảng phất cứ muốn ăn nó.

Lương Ngân không cách nào chịu được kích thích vậy liền rên nhẹ, khi cô nghe được âm thanh của mình cảm thấy rất xấu hổ nhưng không cách nào khống chế người đàn ông trên người mình “Trình Mạc Nhiễm” Lương Ngân thở nhẹ.

“Bảo bối, gọi tên của anh!” Trình Mạc Nhiễm rất thích giọng nói lúc cô gọi tên anh, phảng phất như thanh âm êm tai nhất trên thế giới này.

“Trình Mạc Nhiễm!” Lương Ngân đã động tình, hai người nhiệt tình như lửa dường như không còn tỉnh táo như ngày thường.

“Gọi anh, Mạc Nhiễm, bảo bối!” Trình Mạc Nhiễm nhẹ cắn vành tai vô, cọ sát.

“Ừ..Mạc Nhiễm…Mạc Nhiễm” Lương Ngân sớm đã mất đi lý trí, giống như 1 con mèo nhỏ nhiệt tình khéo léo cùng Trình Mạc Nhiễm.

Hai người đều hừng hực khí thế như lửa, thiêu đốt lẫn nhau, Lương Ngân bị hôn bắt đầu rên rỉ Trình Mạc Nhiễm ở trong tai nghe được hưởng thụ gấp đôi, Lương Ngân áo trong liền bị cởi ra, áo trong của Lương Ngân rất nhanh liền bị cởi ra, theo Văn Tiêu Nghệ nói đây là hàng hiệu Lace viền tơ rất hấp dẫn.

Trình Mạc Nhiễm lúc này hết sức gấp rút và mạnh bạo cũng không quên mất việc cho Lương Ngân một đêm dịu dàng khó quên. Nụ hôn của anh rơi vào hông của Lương Ngân, sau đó tay cứ như vậy tay vô ý khắp người cô, dưới thân Lương Ngân cũng bị anh cởi ra lộ rõ cảnh xuân, lúc anh vừa buông bản thân mình ra, lơ đãng nhìn , trong nháy mắt cả người tựa như bị tạt nước lạnh, tất cả nhiệt tình cũng biến mất.

Lương Ngân nhắm hai mắt lại, sắc mặt ửng hồng, cắn môi dưới ,đang chờ động tác sau của Trình Mạc Nhiễm, nhưng mấy chục giây trôi qua cũng không thấy đoạn sau, cô liền lén mở mắt nhìn Trình Mạc Nhiễm, liền nhìn thấy gương mặt Trình Mạc Nhiễm trở nên xanh xao.

"Sao , thế nào?" Lương Ngân nhỏ giọng hỏi. Sắc mặt ửng hồng, hơn nữa còn mang theo e lệ.

Trình Mạc Nhiễm cũng không nói gì, từ trên ghế sô pha bước xuống, sau đó cứ như vậy đi vào phòng ngủ, Lương Ngân cũng không đã biết xảy ra chuyện gì có uất ức, nắm ghế sô pha ngồi dậy, muốn tìm quần áo, lúc vừa mới tìm được quần lót, cô đã hiểu vì sao Trình Mạc Nhiễm vì sao lại có bộ dáng nhịn nhục như vậy.

Bởi vì trên quần lót có chút hồng hồng, điều này nói rõ : bà dì của cô đến rồi. Lương Ngân lúc này chợt nhớ ra lúc trước trong phòng ngủ có một nữ sinh thường nói cho các cô một chút chuyện cười màu sắc, thứ nhất như thế này: Một hôm nam A hỏi nam B tại sao lại uể oải như vậy? Có phải bị cấm dục đã lâu hay không? Nam B trả lời: Đúng vậy! Nam A cũng rất hiếu kỳ , nhìn lão bà của cậu tốt vô cùng, tại sao lại cấm dục? Nam B lại nói, cậu xem người nào chảy máu mũi mà vẫn còn đào phân không?

Lương Ngân không khỏi bật cười, sau


Polaroid