Disneyland 1972 Love the old s
Bang Chủ Đoạt Yêu

Bang Chủ Đoạt Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321892

Bình chọn: 9.00/10/189 lượt.

ật vậy chăng? Cô thật sự có lực ảnh hưởng lớn như vậy sao?

Cô không biết là bản thân có năng lực lớn như vậy, nhưng cứ hai tuần lại có khách đến từ Đài Loan tìm cô, cô

không khỏi thầm đoán, người tiếp theo sẽ là Hắc Lạc Kiệt ư?

Hẳn là không phải anh, người đàn ông chủ

nghĩa như anh chắc sẽ không vì một người phụ nữ, ngàn dặm xa xôi đuổi

đến Australia, hơn nữa nếu đến anh đã sớm đến rồi.

Rời khỏi anh là đúng, cô không thể chấp nhận một hôn nhân không có tình yêu.

Cuộc sống với anh từ sau trận động đất, cô biết bóng anh đã không thể xóa đi trong lòng cô, cũng không thể phai nhạt.

Cô không thể không thừa nhận từ rất sớm

trước kia, tác phong cường thế, hành vi mạnh mẽ đoạt lấy của anh, đã sớm đoạt lấy trái tim cô.

Phần tình cảm này làm cô như bị vây trong đá, khi đến gần cái chết bỗng hiểu ra, khi đó cô rất muốn gặp anh, cũng rất nhớ anh.

Sau động đất anh dịu dàng săn sóc, che chở cô, nhưng đáy lòng cô nghi ngờ, rất bất an!

Cô căn bản không rõ vì sao họ lại dây dưa một chỗ?

Cô yêu anh, nhưng còn anh?

Anh từng nói muốn kết hôn với cô, nếu cô có con, đó chứng tỏ anh vì con mà cưới cô?

Trong lòng có rất nhiều nghi vấn, cho nên cô quyết định phải rời khỏi, để bản thân suy nghĩ một chút.

Chỉ đảo mắt đã hơn hai tháng trôi qua, vì sao trái tim còn chưa bình an? Còn chờ mong gì nữa?

Phút chốc, một tiếng nói trầm thấp bỗng hét lên phía sau cô ——

“Bạch Sấu Hồng!”

Cô thất thần quay người lại, nhìn bóng người quen thuộc vội đi đến, hai mắt nhất thời mở thật to.

“Anh…”

Anh thật sự đến Thật là đến vì cô sao?

“Em lại dám bỏ anh!” Hắc Lạc Kiệt đứng trước mặt cô, mắt lộ ra hung quang nhìn cô.

Nghe thấy tiếng rống giận dữ quen thuộc,

cô ngược lại lộ ra ý cười nói: “Vì sao em không thể đi? Em chẳng phải

cái gì của anh cả.”

“Em nói cái gì?” Anh cầm tay cô.

“Em cảnh cáo anh, không được hét lên với em. Anh nên rõ, giữa chúng ta chẳng có quan hệ gì cả.”

“Giữa chúng ta có quan hệ thân mật!” Anh cao giọng rống to.

Nghe vậy, gương mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, “Đó không tính!”

“Không tính? !” Hắc Lạc Kiệt tý nữa tức điên, kéo cô đi về phòng.

“Nếu em cho rằng quan hệ lúc trước của

chúng ta không tính, chúng ta giờ phát triển quan hệ!” Anh mở ám liếc g

cô, một tay mở cửa ra, kéo cô đi vào phòng khách.

“Hắc Lạc Kiệt!” Bạch Sấu Hồng dùng sức giãy giụa.

“Em tốt nhất nghĩ xem nên dập tắt lửa

giận của anh thế nào, nếu không anh không dám cam đoan có thể đánh em

không. Em lại dám cả gan rời khỏi anh, thậm chí chẳng để lại giấy tờ gì

cả.”

“Có người phụ nữ nào từng để lại giấy tờ cho anh không?”

“Không có.” Không ai dám rời khỏi anh, tự nhiên không có.

“Xem đi! Người phụ nữ khác rời khỏi anh đều không cần viết, vì sao em phải chứ?” Cô nhỏ giọng kháng nghị.

“Em nói lại lần nữa xem, anh sẽ khiến cho em ngày mai không xuống giường được.” Anh dùng lực ném cô lên giường.

“Anh muốn làm gì?”

“Em nghĩ anh muốn làm gì?” Anh vừa nói vừa cởi quần áo.

“Em giờ không nợ anh tiền, hơn nữa anh

cũng không có quyền làm thế với em.” Cô muốn chạy đi, lại bị anh kéo lại lên giường, cả người trần trụi ép lên người cô.

“Em mặc nhiều quá, cô bé!” Anh ra tay cởi quần áo của cô, động tác rất thô lỗ, cứ như muốn xé rách quần áo cô.

“Anh… Dừng tay !” Cô vặn vẹo thân thể giãy giụa.

Hơi thở lửa nóng của anh phun bên tai cô, mờ ám nói: “Anh sẽ đánh cho em ngày mai không xuống giường được, không

dùng gậy bình thường, em có biết là dùng loại gậy gì không?”

“Anh làm sao có thể…” Bạch Sấu Hồng kinh hô, bàn tay to của anh đã tiến vào giữa hai chân cô.

“Anh đương nhiên có thể, em đã quên, trên người em có ấn ký thuộc về anh.” Ánh mắt nóng rực của Hắc Lạc Kiệt đảo

qua thân thể mềm mại của cô, “Em thuộc về anh!”

“Không!” Cô lớn tiếng kháng nghị.

Câu trả lời của anh là thắt lưng dùng sức một cái, vọt vào hoa tâm của cô.

Tay cô dùng sức muốn đẩy anh ra, lại không làm anh nhúc nhích được nữa phần

“Không được nhúc nhích, anh muốn cảm nhận cảm giác trong cơ thể em một chút.” Anh hung tợn nhìn cô, không cho cô

phá vỡ thời gian hưởng lạc của anh.

Đã hơn hai tháng, anh lâu lắm không nhấm

nháp vị ngọt cơ thẻ cô, nghĩ đến trái tim anh cũng đau, thân mình càng

cứng lên làm anh ngủ không yên.

“Vừa thấy mặt đã hung dữ với em.”

“Ai bảo em chọc anh giận.”

“Giờ em và anh chẳng còn khế ước nữa, em

có thể đi bất cứ lúc nào!” Bạch Sấu Hồng nói đến đúng lý hợp tình, nhưng khi nhìn đến lửa giận và ánh mắt ngập lửa tình của anh, vội vàng im

miệng không dám nhiều lời.

“Nếu em lại dám cả gan rời đi, anh sẽ như hôm nay, đánh em một trận!” Hắc Lạc Kiệt di chuyển thân người mạnh mẽ tiến vào.

Thân thể mềm mại của cô đầy mồ hôi mỏng, mà anh dũng mãnh tiến vào, làm cô thở gấp không ngớt.

Tóc như mây tản trên gối, cô không ngừng lắc lư đầu, yêu kiều rên rỉ: “Đừng, ngừng lại! Em không chịu nổi nữa!”

“Còn dám trốn không?” Anh như nổi điên ra sức tiến lên.

“Người ta không muốn làm tình nhân!” Bạch Sấu Hồng có chút tủi thân nói.

“Cho tới bây giờ anh chưa từng nói để em làm tình nhân!” Anh nhìn cô. Không rõ người phụ nữ này động não kiểu gì.