
ô đáng chết!
Chẳng lẽ trong lòng cô, anh không hề có một điểm nặng nào ư? Cho nên mới có thể dễ dàng bỏ qua như thế.
Hắc Lạc Kiệt hờn dỗi không chịu đi tìm cô, cáu kỉnh dần tăng lên theo ngày.
Hai tuần sau, Tiết Trấn Kỳ trộm bay đến
Australia tìm Bạch Sấu Hồng, xin cô trở về cứu bọn họ, đáng tiếc Bạch
Sấu Hồng đều không để ý, anh đành phải vuốt mũi, ủ rũ trở về.
Lại qua hai tuần, Đồng Thiệu Vĩ cũng chịu không được cáu kỉnh của Hắc Lạc Kiệt, đáp máy bay đến Australia, xin cô trở về cứu kẻ đáng thương như họ. Bạch Sấu Hồng chỉ lẳng lặng nghe anh
nói xong, vẫn không muốn về Đài Loan, cho nên anh chỉ thật thất vọng mà
quay về.
Lại qua hai tuần, các trưởng bối Hắc gia
cũng không nhịn được, thuê máy bay trọn gói đi Australia thăm Sấu Hồng
kiêm nghỉ phép. Bạch Sấu Hồng thừa dịp trường học được nghỉ, cùng họ đi
chơi, ở chung thật vui, nhưng trưởng bối Hắc gia khi về cũng không đưa
Bạch Sấu Hồng về.
Lại hai tuần trôi đi, Hắc Lạc Kiệt cáu kỉnh đến mức người gặp là sợ, cho dù có chuyện cũng không dám đi gặp anh.
Đáng tiếc chỉ cần Hắc Lạc Kiệt hạ lệnh
muốn gặp ai, ai dám không đi gặp anh chứ? Giống bây giờ Tiết Trấn Kỳ và
Đồng Thiệu Vĩ bị anh gọi đến, nơm nớp lo sợ đứng trước mặt anh.
“Vì sao không nhìn tôi?” Hắc Lạc Kiệt giận dữ hét.
Hai người vội vàng nâng ánh mắt lên nhìn về phía anh, không dám nói ra hai giờ trước, anh mới hạ lệnh không cho bọn họ nhìn anh.
Ai! Làm kẻ hầu mệt mỏi quá đi!
“Đã hơn hai tháng, cô lại vẫn chưa trở lại!” Hắc Lạc Kiệt tức giận đến nắm tay đánh lên mặt bàn.
“Bang chủ, có lẽ Cô Bạch đang đợi anh đi đón cô ấy.” Đồng Thiệu Vĩ cẩn thận nói.
“Cô ấy không để lại giấy tờ gì, sao tôi biết cô ấy đi đâu!” Hắc Lạc Kiệt căm giận quát.
“Cô Bạch hiện tại ở Australia mà!”
“Đó là tôi điều tra ra, không phải cô ấy nói cho tôi biết.” Ánh mắt Hắc Lạc Kiệt giống như phun lửa bắn về phía anh.
Cái này có gì mà so đo, chỉ cần biết rằng cô ở đâu là được rồi mà.
Đồng Thiệu Vĩ chịu không nổi coi thường, vì sao bang chủ cứ phải ảo não như thế?
“Dù sao chúng ta đều biết cô ấy ở đâu.”
“Cô ấy không nói cho tôi, cũng không gọi điện cho tôi.”
Đồng Thiệu Vĩ chỉ vào di động bị vỡ ở bên cạnh nói: “Bang chủ, cứ hai ngày anh lại làm hỏng một cái điện thoại,
ba cái điện thoại, em nghĩ cô Bạch cho dù có gọi điện thoại, bang chủ
cũng không nhận được.”
“Cậu nói chuyện thay cô ấy à?” Hắc Lạc Kiệt hừng hực lửa giận nhìn anh.
Đồng Thiệu Vĩ vội vàng xua tay, “Không có! Không có! Sao em dám chứ!”
“Các cậu đang làm gì, tôi không đi đón cô ấy, các cậu cũng không được đi!” Hắc Lạc Kiệt tức giận quát.
“Em đã sớm đi rồi.” Tiết Trấn Kỳ cố lấy dũng khí thừa nhận.
Ánh mắt Hắc Lạc Kiệt lạnh lùng nhìn anh hỏi: “Đi? Đi lúc nào?”
“Sáu tuần trước.”
“Còn cậu?” Ánh mắt Hắc Lạc Kiệt chuyển sang vị phó bang chủ khác.
“Bốn tuần trước.”
“Rất tốt! Các cậu không có sự đồng ý của
tôi, bỏ đi xem người phụ nữ của tôi!” Lời anh như gió lạnh quét về phía
bọn họ, làm bọn họ không khỏi lạnh run.
Vừa rồi bang chủ rõ ràng nói, bọn họ sao
không chủ động đi đón Cô Bạch, chờ khi họ thành thật thừa nhận, sao anh
lại trở mặt ?
“Trưởng bối Hắc gia kia cũng có phần, hai tuần trước họ còn tổ chức thành đoàn.” Dù sao phải chết thì mọi người
cùng chết. Đồng Thiệu Vĩ nói ra tất cả.
“Cô ấy nói sao?” Hắc Lạc Kiệt trầm giọng hỏi.
“Cô ấy nói không muốn về.” Tiết Trấn Kỳ cúi đầu trả lời.
“Vậy cậu không ép cô ấy về à?”
“Em không dám đụng vào cô ấy.” Anh cũng không muốn tìm cái chết. đâu
“Coi như cậu có óc. Vậy còn cậu?” Ánh mắt Hắc Lạc Kiệt chuyển đến Đồng Thiệu Vĩ.
“Cô ấy nói không biết về làm gì.”
“Trở về làm người phụ nữ của tôi!”
“Em cũng nói như vậy, nhưng cô ấy nói không cần.”
“Không cần? !” Hắc Lạc Kiệt tức giận đứng lên, “Lập tức làm visa cho tôi, tôi muốn ép người phụ nữ đó về, Lại dám cả gan nói không cần, làm người phụ nữ của tôi không tốt sao? Trời biết có bao nhiêu người phụ nữ muốn làm người phụ nữ của tôi.”
Đồng Thiệu Vĩ nghe vậy! Vội vàng dâng một quyển nói: “Visa đã làm xong từ lúc biết cô Bạch ở Australia rồi.”
Hắc Lạc Kiệt liếc xéo anh, “Cậu có vẻ
đoán được không sớm thì muộn tôi cũng đi.”
“Bởi vì chúng em cho rằng bang chủ sẽ
không để Cô Bạch tự do quá lâu, dù sao cô gái xinh đẹp ở nước ngoài một
mình, chẳng may bị người khác theo đuổi…”
“Có người dám động vào cô ấy ư? Là tên
không có mắt nào, chặt hết tất cả cho tôi! Còn nữa, khi tôi đi
Australia, lợi ích và mở rộng của tập đoàn Hỏa Diễm, chờ sau khi tôi về
phải nâng 30%, có nghe hay không?”
“Bang chủ? !” Vậy chẳng phải là bang chủ
nghỉ phép, bọn họ lại liều mình làm việc.
“Có ý kiến à?” Hắc Lạc Kiệt lạnh giọng hỏi.
“Bang chủ, đi chơi vui.” Bọn họ nhăn như trái ớt! Trăm miệng một lời nói.
Australia
Động đất qua rồi, cô lại đứng lên một lần nữa dưới sự giúp đỡ của Hắc Lạc Kiệt, nhưng không danh không phận, cô
làm sao có thể ở cả đời cạnh anh? Muốn bắt đầu cuộc sống độc thân lần
nữa, cô mới có thể đi ngàn dặm ra nước ngoài.
Nhưng, cô không dự đoán được Hắc Lạc Kiệt sẽ tìm cô, càng không dự đoán được anh sẽ vì cô mà cáu giận.
Là th