
chủ có thể hay không…
(Vô_Ảnh_Các___23__________/)
Mọi người nhìn ba người say khướt, không biết nên đánh thức bọn họ
thế nào, có người mang một thùng nước đến, đổ thẳng lên ba người, tiếp
theo chợt nghe tiếng mắng thô tục.
“Mẹ kiếp, thằng khốn nào!” Sau những lời này, Tiết Trấn Kỳ đánh một quyền vào cận vệ.
“Cô Bạch nguy rồi!” Nữ quản gia sốt ruột hô.
Những lời này có tác dụng ngăn quả đấm lại hơn cả.
“Nói rõ!” Đáy lòng Hắc Lạc Kiệt nổi lên ý lạnh.
Nữ quản gia có chút nức nở nói: “Vừa mới xảy ra động đất, trong phòng rất nhiều đồ rung động, chỉ e xảy ra nguy hiểm, cho nên chúng ta phải
ra khỏi biệt thự trước.” Động đất mạnh đến không hề báo trước, mọi người ngủ say bị làm tỉnh lại.
“Cái này liên quan gì đến Bạch Sấu Hồng?” Hắc Lạc Kiệt hoảng loạn gào thét. (Vô_Ảnh_Các_______24______/)
Cận vệ vội vàng trả lời: “Động đất gần Chấn Ương, hơn nữa chúng ta đã gọi điện về nhà Cô Bạch, nhưng không kết nối được.”
“Không thể nào, Sấu Hồng nhất định không có chuyện… Tôi muốn đến Bộ
Đại Bộ, tôi muốn tận mắt thấy cô ấy còn khỏe mạnh. Đáng chết! Em nhất
định phải khỏe mạnh cho anh, nếu không anh nhất định sẽ…” Vì sao trong
mắt lại có hơi nước? Anh đau đớn nhắm mắt lại.
“Bang chủ, ” nữ quản gia an ủi nói: “Cô Bạch là người lương thiện, cô ấy nhất định sẽ bình an vô sự.”
******
Cho dù không tự mình trải qua cơn động đất, nhưng sau khi tòa nhà sụp đổ, chỉ thấy tiếng người hô hoán bên trong, biểu tình vẫn mang theo
kinh hoảng, trong tiếng sốt ruột là vị chua của mũi.
(Vô_Ảnh_Các__________25___/)
Khi Hắc Lạc Kiệt tận mắt nhìn thấy tình hình bi thảm do động đất tạo thành, trái tim không khỏi đau đớn, cô còn tốt không?
Có hoảng hốt không?
Có bị thương không?
Có phải… Có còn sống không…
Khi biết được tin từ radio, Bộ Đại Bộ là khu xảy ra động đất nghiêm
trọng nhất, tất cả thông tin bị gián đoạn, anh càng thêm tâm loạn như
ma.
Bởi vì động đất mà đường nghiêng sụp đổ, cầu gãy, xe không thể đi
đến, Hắc Lạc Kiệt lập tức sai người đưa xe máy đến, lái xe máy đến Bộ
Đại Bộ, anh lòng nóng như lửa đốt muốn tận mắt thấy cô bình an vô sự. Đi theo là hai vị phó bang chủ và cận vệ của anh.
(Vô_Ảnh_Các___65__________/)
Khi đến ngoài cửa Bạch gia, đã là năm giờ sáng.
Anh nhìn căn nhà vốn bốn tầng, hiện thời đã chỉ còn hai tầng, tầng
một, hai hoàn toàn bị vùi trong lớp đất. Hai mắt anh mở thật to, đôi tay nắm chặt.
“Bang chủ, có lẽ Cô Bạch đã trốn ra được.” Đồng Thiệu Vĩ hi vọng có
kỳ tích xảy ra trên người Bạch Sấu Hồng, nếu không chỉ sợ bang chủ sẽ
phát cuồng.
Một người dân bản xứ đi tới hỏi: “Các người đến tìm người Bạch gia à?”
“Đúng, bọn họ có trốn được không?” Hắc Lạc Kiệt vội vàng hỏi.
Người nọ lắc đầu, “Chỉ sợ là không, từ lúc động đất đến giờ vẫn không nhìn thấy người nhà Bạch gia.”
“Không! Không thể nào! Bạch Sấu Hồng, em đi ra cho anh!” Hắc Lạc Kiệt muốn đi vào trong, anh sống phải thấy người, chết phải thấy xác!
(Vô_Ảnh_Các________31_____/)
Tiết Trấn Kỳ và cận vệ vội vàng ngăn anh lại, dư chấn không ngừng, nếu anh đi vào trong, chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm.
Giọng điệu Đồng Thiệu Vĩ đau xót nói: “Bang chủ, Cô Bạch có thể đã…”
“Không thể nào! Cô ấy không thể chết, cô ấy nhất định còn sống, tôi
không tin mới mấy giờ ngắn ngủn, cô ấy đã… Tôi muốn đi cứu cô ấy!” Hắc
Lạc Kiệt dùng sức tránh khỏi sự kìm chế của hai người lao về phía trước, lại bị ngăn lại, anh vung một quyền vào Tiết Trấn Kỳ.
Ba người Tiết Trấn Kỳ, Đồng Thiệu Vĩ cập cận vệ dùng hết sức lực, mới có thể khống chế Hắc Lạc Kiệt trên mặt đất không thể nhúc nhích.
(Vô_Ảnh_Các____124_________/)
“Buông tôi ra! Tôi muốn cứu cô ấy ra ngoài! Tôi…” Không thể biết được người mình yêu bình an hay không, làm Hắc Lạc Kiệt lãnh khốc vô tình
rốt cuộc không nhịn được bi thương mà nghẹn ngào trong lòng.
“Bang chủ, chúng em cũng hi vọng Cô Bạch bình an vô sự, nhưng Cô Bạch nếu còn ở trong, chúng ta cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu
không không cẩn thận một cái, Cô Bạch có thể bị đè chết.” Đồng Thiệu Vĩ
nhắc nhở anh.
“Lập tức tìm người đến lấy, mau!” Hắc Lạc Kiệt lập tức hạ lệnh.
Hai giờ sau, bắt đầu khởi công.
Bọn họ vừa đào vừa gọi người, chỉ mong có tiếng đáp lại, Hắc Lạc Kiệt kêu khàn cả giọng. Cho đến khi mặt trời
xuống núi, anh vẫn không buông tay, tin cô vẫn còn sống, sẽ không bỏ anh mà đi. (Vô_Ảnh_Các_____1212________/)
“Bang chủ, tối rồi, ngày mai lại đào tiếp.”
“Không được ngừng! Tiếp tục đào!”
“Nhưng trời tối tầm mắt không tốt, chỉ e làm Cô Bạch bị thương.”
“Tìm máy phát điện đến, bật đèn đuốc sáng trưng bốn phía. Đã hơn mười hai giờ rồi, tôi không thể để cô ấy bên
trong lâu hơn nữa, mau đào cho tôi. Còn nữa, gọi bác sỹ đưa thuốc đến,
chẳng may cô ấy bị thương, lập tức cấp cứu.” Theo thời gian trôi qua,
tính nhẫn nại của anh sắp hết rồi.
Sáu giờ sáng hôm sau, đột nhiên có người
nói “Tìm được rồi”, Hắc Lạc Kiệt vội vàng tiến vào, trong một cái hốc
nhỏ, anh thấy bóng người cô, nhưng cô lẳng lặng nằm đó, tựa hồ…
(Vô_Ảnh_Các____163_________/)
“Sấu Hồng, Sấu Hồng…” Anh gọi nhưng cô
chẳng đáp lại, anh gấp đến độ