
ân nhà quen thuộc đã san thành bình đại, có thể biết uy lực
của động đất kinh người thế nào.
Hắc Lạc Kiệt đưa cô tạm vào lều, nhìn
những di thể trùm khăn trắng, nước mắt cô nhịn không được tràn mi.
(Vô_Ảnh_Các_________111____/)
“Không! Đây không phải sự thật, không phải sự thật…”
“Sấu Hồng, tỉnh lại lại!” Anh đỡ người cô đi đến di thể của người nhà, nếu có thể anh thật muốn lập tức đưa cô
rời khỏi đây, không đành lòng nhìn dáng vẻ mất mát của cô.
Bạch Sấu Hồng run run đưa tay vén khăn
trắng lên, đập vào mắt đúng là người nhà yêu quý của cô, trái tim cô đau như bị kiếm đâm thủng.
Cô nhìn về phía cha mẹ, căn bản không
muốn nhận sự thật này. Tối hôm đó người một nhà còn cùng ăn cơm, cha mẹ
cực kỳ vui mừng khi em trai trở nên biết chuyện, biết tiến lên.
Tiếp theo cô nhìn di thể Bạch Chí Quần,
đêm đó nó mới nói cho cô, nó muốn đến nhà xưởng học nghề, nhưng hiện tại lại… (Vô_Ảnh_Các_____222________/)
Đồng Thiệu Vĩ đốt hương đưa cho Hắc Lạc Kiệt, anh nhẹ nhàng đặt vào tay cô.
“Tỉnh lại chút, đừng để họ cho lo lắng cho em.”
Cô thắp hương rồi bái lậy, anh nhìn cô chưa ngừng khóc, trái tim anh cũng đau đớn không ngừng, “Sấu Hồng!”
“Em không tin! Em không tin!” Cô che mặt
nỉ non, làm sao có thể trong thời gian ngắn, cô đã mất đi tất cả người
nhà, để cô còn lại một mình trên đời làm gì chứ?
“Vì sao…” Cô bi thống la lên, trước mặt
bỗng tối sầm, thân mình suy yếu tựa như lá rụng rơi xuống.
(Vô_Ảnh_Các________333_____/)
“Sấu Hồng?” Hắc Lạc Kiệt một tay đỡ cô vào lòng, khẩn trương gọi.
******
Khi Bạch Sấu Hồng lại tỉnh lại, phát hiện mình đã đi khỏi Bộ Đại Bộ, cô khóc sướt mướt muốn về Bộ Đại Bộ, Hắc Lạc Kiệt lại nói gì cũng không chịu đồng ý.
“Em phải đi về!”
“Không được!”
“Anh dựa vào cái gì mà không được? Anh cũng chẳng phải là gì của em!”
“Hiện ở đó rất nguy hiểm, vài ngày nữa tự anh sẽ đưa em về, giờ em nghỉ đi.”
“Em không cần nghỉ, em phải đi về! Em
không thể để người nhà em nằm đấy, em phải đi về cùng bọn họ, anh thả em về được không? Cầu xin anh!”
“Tất cả di thể đã đưa đến nhà tang lễ,
vài ngày nữa, anh lại đưa em trở về. Em mới vừa trở về từ quỷ môn quan,
người còn yếu, nghỉ ngơi vài ngày, em cũng không muốn để người nhà đã
mất của mình lo lắng chứ.” Anh kéo người con gái đang khóc vào lòng, dịu dàng an ủi.
“Anh không được gạt em.” Cô như con mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm trong lòng anh.
“Ngủ đi.” Anh nhẹ vuốt sợi tóc trước mặt cô. (Vô_Ảnh_Các____________444_/)
“Anh phải ở cùng em, không được đi.” Ánh mắt cô bất an nhìn anh, sợ ở một mình.
“Anh sẽ không đi.” Anh nhận lời, thấy thần sắc cô sợ hãi, chỉ cảm thấy đau lòng không thôi.
Mất đi người thân làm Bạch Sấu Hồng đau
xót muốn lấy ấm áp và dựa vào người anh, bàn tay nhỏ bé của cô lén luồn
vào áo anh, mềm nhẹ vuốt ve anh.
“Sấu Hồng, em đùa với lửa.” Anh khàn
giọng nói. Cô chưa bao giờ chủ động gần anh, vui sướng khẽ nảy lên trong lòng anh, nhưng người cô yếu như thế, thật sự không thích hợp…
“Thích không?” Cô cố ý xoa đầu vú thô cứng của anh.
Hơi thở của anh càng ngày càng bất ổn,
“Thân thể của em còn rất yếu…” Đáng chết! Cô hoàn toàn làm dấy lên dục
vọng từ đáy lòng anh.
“Em muốn cảm nhận hơi ấm của anh, được không?” (Vô_Ảnh_Các____________555_/)
“Nhưng thân thể của em…”
Cô mềm mại nói: “Anh dịu dàng một chút, nhẹ một chút…”
Anh điên cuồng hét lên một tiếng đè cô
xuống người, ánh mắt mang theo dục vọng mãnh liệt nói: “Em chắc chắn
không? Giờ hối hận còn kịp.”
Bạch Sấu Hồng ngẩng đầu ấn môi đỏ mọng
lên môi anh, khiến cho anh phản ứng cuồng nhiệt, vội vàng cởi quần áo
của hai người. (Vô_Ảnh_Các__________666___/)
Anh mềm nhẹ hôn lên toàn thân cô, nhẹ
giọng nói lời an ủi, khi tiến vào cô cũng không điên cuồng như trước,
dùng sức nhẹ, dịu dàng tựa như sợ cô vỡ mất.
Nửa tháng sau, Hắc Lạc Kiệt quyết định cầu hôn Bạch Sấu Hồng.
Sau cơn động đất, tâm tình của cô luôn bị vây trong đau thương, gần đây cô thường xuyên đưa mắt nhìn phương xa,
trong mắt lóe ánh sáng làm anh khó hiểu, anh không hiểu cô suy nghĩ cái
gì.
Đả kích mất người thân quá lớn, anh chỉ
có thể ôm cô, nhưng không cách nào chạm đến vết thương của cô. Anh muốn
nói cho cô biết cỡ nào, cô còn có anh mà!
Cho nên hôm nay, anh muốn chính thức cầu
hôn cô, muốn cô trở thành một nửa kia của anh, mà cô cũng có thể lại có
người thân, mở ra cuộc sống mới.
Hắc Lạc Kiệt duy trì ý cười trên mặt đến khi anh trở lại biệt thự, lại tìm không thấy cô, nụ cười thoáng biến mất.
Khi anh ngồi trong phòng chờ cô trở lại,
thời gian trôi qua cô vẫn không xuất hiện, sung sướng của anh chuyển
thành tức giận, lập tức hạ lệnh cho mọi người tìm ra cô.
Ba ngày sau, Bạch Sấu Hồng vẫn không thấy bóng người, không có tin tức.
Anh tức giận động viên toàn bộ Diễm bang đi thăm dò, cho dù lật tung cả Đài Loan, anh cũng phải tìm ra cô,
Cô lại dám cả gan rời khỏi anh, thậm chí chẳng để lại một lời.
Lại qua bốn ngày, rốt cục tìm ra cô bay
đến Australia, tức giận làm anh kém chút nữa bay đi kéo cô về. Cô lại có gan bay đến nơi xa như thế, thậm chí chưa từng nói cho anh.
C