
==Các>
“Cậu cầu nguyện đi!” Đồng Thiệu Vĩ nói
châm chọc. Khiến cho Tiết Trấn Kỳ hao tổn tâm trí, anh chẳng để ý đến
anh ta, ai bảo anh ta lấy quá nhiều lợi ích của mình, đáng đời!
“Có lẽ… Có lẽ người bang chủ chỉ căn bản không phải cô ấy.” Tiết Trấn Kỳ ôm một tia hi vọng nói.
“Cậu có người nào khác à? Nếu không cậu
đến đối mặt với bang chủ, xem người anh ấy muốn có phải Bạch Sấu Hồng
không là được.” Bang chủ rất ít lời, anh có thể hỏi ra được mới là giỏi.
Tiết Trần kýkhông lời nào để nói, anh
không sợ trời không sợ đất, chỉ không dám đi vuốt râu hùm. “Coi như là
cô ấy vẫn tốt đi, bang chủ tìm cô ấy rốt cuộc muốn làm cái gì?” =1=2=Vô==Ảnh===Các>
“Cậu cho là bang chủ tìm cô ấy nói chuyện phiếm à? Ngu dốt!” Đồng Thiệu Vĩ mắng nói. Anh cũng không cho rằng bang chủ sẽ tìm cô nói chuyện phiếm, hoặc là ôn lại chuyện năm đó. “Dù Bạch
Sấu Hồng vẫn chưa lấy ai, nhưng chúng ta cũng không thể nói với cô ấy:
‘Bang chủ của chúng tôi muốn em, đây là vinh hạnh trời biển của em.’ Rồi cô ấy sẽ ngoan ngoãn đi theo chúng ta trở về.” Tiết Trấn Kỳ càng ngày
càng cảm thấy chuyện khó có thể xử lý, anh thà đi sống mái chiếm địa bàn với người ta, cũng không muốn đau đầu vì vấn đề người đàn bà của bang
chủ.
“Sai! Đây là vấn đề của cậu, không là vấn đề của tôi.” Đồng Thiệu Vĩ mỉm cười lắc lắc ngón trỏ, vui sướng khi người gặp họa nói.
“Có ý gì?” Anh không vui quát.
“Vấn đề tìm người tôi đã giải quyết cho
cậu, còn lại chỉ là vấn đề của cậu, người có mang về hay không, tự cậu
xử lý, dù sao loại chuyện bắt người này không nằm trong phạm vi của tôi, đồng chí, cố lên ha!”
“Cậu như thế mà cũng gọi là anh em à?”
“Lần sau khi cậu bàn chuyện làm ăn với
tôi, nhớ đến lời này, rồi hãy nói!” Đồng Thiệu Vĩ nhún vai nói, Tiết
Trấn Kỳ giận đến tý nữa thì đánh ra một quyền.
Trong nhà trẻ, truyền ra tiếng hát của
trẻ em, tuy rằng chữ không rõ ràng, âm cũng hát không quá chuẩn, nhưng
trong tiếng hát tràn ngập nét ngây thở của trẻ con.
Tiếng đàn mượt mà trôi ra theo tay Bạch
Sấu Hồng, xung quanh cô có ba bốn đứa bé 4, 5 tuổi, người người vui vẻ
hát theo tiếng đàn.
Khi tiếng chuông tan học vang lên, nhiều đứa bé còn chưa ngậm chiếc miệng xinh xắn lại, mếu máo xin xỏ: “Cô ơi!”
“Hết giờ rồi, các con cũng thấy cô mệt
chứ, cô cũng phải nghỉ mà!” Trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Bạch
Sấu Hồng che ý cười, “Được rồi, mau dọn sách vở đi, tan học nhé! Cha mẹ
các con đang chờ bảo bối về nhà đấy!” =1=9=Vô==Ảnh===Các>
Phần lớn trẻ em ở đây vui vẻ chuẩn bị về nhà, nhưng có vài đứa bé vẫn vây quanh cô.
Cô thích ở cùng bọn trẻ, đối mặt với ngôn ngữ ngây thơ của chúng, luôn khiến cô vui vẻ.
Tô Yến Ny dùng thân thể bé xinh cọ vào
người Bạch Sấu Hồng, dùng giọng trẻ con mềm mại nói: “Cô ơi, cô cũng đến nhà con chơi được không cô? Cha con muốn mời cô ăn cơm.”
“Không được! Cô muốn ăn cơm với cha tớ!”
Lộ Tuệ Liên vội vàng nói, không cam lòng khi cô giáo nó thích bị đứa bạn cướp đi, liều liều chết chen vào giữa Tô Yến Ny. ==2=Vô==Ảnh===Các>
Bạch Sấu Hồng biết bọn nhóc đều đến từ
các gia đình mồ côi (cha hoặc mẹ), cũng rất rõ họ rất quý cô, đáng tiếc
cô không có hứng thú với họ, hơn nữa lợi dụng trẻ con hồn nhiên là hành
vi cô khinh thường nhất.
Cô nhịn không vui xuống, dịu dàng nói: “Không được đâu! Các con phải về nhà với cha mẹ, cô cũng phải về nhà với cha mẹ!”
Dỗ bọn nhóc lên xe rồi, cô dọn dẹp xong thì ra về.
Sau khi tốt nghiệp đại học, cô đi dạy
nhạc, sáu ngày một tuần sáng đến nhà trẻ dạy học, buổi chiều về nhà dạy
dương cầm. Chủ nhật là ngày nghỉ ngơi của cô, ra ngoại ô tản bộ hoặc
chăm sóc cha mẹ.
Cô nổ xe máy trước nhà trẻ, chuẩn bị lên đường về nhà.
Không chú ý đến một chiếc ô tô đỗ ở bên, lại càng không để ý đến khi cô rời đi, chiếc xe kia cũng chạy theo sát phía sau cô.
******
“Là cô ấy à?” Hai mắt sắc của Tiết Trấn Kỳ nhìn thẳng Bạch Sấu Hồng đằng trước, muốn tìm ra bóng dáng năm xưa trên người cô.
“Đúng ạ!” Chu Chí Thanh cung kính trả lời.
“Tốt lắm, công lao của cậu tôi sẽ nhớ.” Tiết Trấn Kỳ khen ngợi.
Khi anh lo lắng Bạch Sấu Hồng không biết
tung tích, người có nhiệm vụ bảo vệ Bạch Sấu Hồng vẫn tiếp tục chấp hành nhiệm vụ nhiều năm qua, cho dù nhiều năm trước anh đã quên mệnh lệnh
này, những người đó vẫn làm hết nghĩa vụ để ý đến hành tung của cô, Chu
Chí Thanh là một người trong đó. ==4=Vô==Ảnh===Các>
Năm đó Diệm bang ra lệnh muốn người trong Bộ Đại Bộ phải nghiêm mật bảo vệ Bạch Sấu Hồng, nhưng không ai biết
nguyên nhân vì sao, chỉ biết là người cao nhất trong bang hạ lệnh.
Mọi người bắt đầu chú ý đến nhân vật Bạch Sấu Hồng này, thấy cô nhiều lần không sợ hãi bảo vệ cậu em trai ngang
ngược, bọn họ không khỏi cực kỳ bội phục với lòng gan dạ của cô, dù phía trên đã hủy lệnh bảo vệ, bọn họ vẫn đang thay phiên bảo vệ.
Mười năm cho đến khi Bạch Sấu Hồng học
xong trung học, đại học, tốt nghiệp rồi vẫn luôn ở Bộ Đại Bộ, nghề
nghiệp là cô giáo dương cầm.
Cô chưa kết hôn, cũng không có bạn trai,
nhưng người theo đuổi cô rất nhiều, mà nguyên nhân cô cự tuyệt chủ yếu
là do em trai cô