
. Đã khuya thế này, trời lại mưạ Chàng hơi phàn nàn.
- Bác sĩ khỏi đi lấy, bệnh nhân chính tôi đâỵ
- Hả
Chàng ngạc nhiên nhìn thẳng vào mặt nàng, bây
giờ chàng thấy rõ hơn, lông mày đậm, đôi môi có bôi sáp láng bóng, cặp
mắt lanh, sắc diện tươi tỉnh, chứng tỏ con người đang trong tình trạ ng
khỏe mạnh.
- Đừng để cho cái bề ngoài của tôi đánh lừa ông, nếu không được bác si cấp cứu, chắc tôi chết chắc!
Nàng vẫn tươi tỉnh như là bông đùạ
- Cô nói saỏ
Chàng không tài nào tin ở lòi nói vừa rồi của
nàng. Nhưng, có lẽ nào sau 12 giờ khuya đang cơn mưa gió lại có cô gái
khi không nổi khùng lên, chạy vào phòng mạch đùa cợt vói mình?
- Bảo sao, cô sắp chết?
- Đúng vậỵ
Nàng vẫn tươi cười nói tiép một cách đứng đắn:
- Số là hồi 7 giờ tối nay, tôi chọn mặc chiéc áo đẹp nhất này vào đi dự dạ tiệc, nhưng chẵng ngờ nam chủ nhân của bữa
tiệc đã thất hứa, 8 giờ, tôi trở về căn nhà chung cư thuê trọ, cô bạn ở
chung với tôi còn chưa thấy về. 9 giờ, tôi bắt đầu viết lá thư tuyệt
mạng, 10 giờ, tự hớt mái tóc dài cho ngắn lại như bây giờ, 11 giờ tôi đã nuốt một hơi hàng trăm viên thuốc ngũ. Tới 12 giờ thì tôi thấy hối hận, không muốn chết sớm như vầy, nên tôi mới bước ra khỏi chung cư, thấy
đèn trong phòng mạch của bác si còn sáng, rồi tôi đi thẳng vào đâỵ
- Vậy hả
Chàng trợn to cặp mắt nhìn kỹ vào nàng một lần nữa, rồi tiếp:
- Cô đã nói thật?
- Thật tình mà. Nhưng tôi cũng lấy làm lạ, tại
sao nuốt vào hàng trăm viên thuốc ngủ mà chưa thấy buồn ngủ Có thể nào
tôi đã mua nhầm thứ thuốc giả nên chẵng thấy công hiệu gì. Song, tôi
không muốn đánh liều với mạng sống nên cần nhờ ông trừ khử hàng trăm
viên thuốc đó ra khỏi cơ thể tôi cho chắc hơn.
Lòi nàng thanh thoát, nói nhanh như dòng suối chảy mạnh qua đống đá sỏi giữa khe sơn. Nàng lại tiép:
- Tôi nghĩ rằng, giờ đây việc mà bác sĩ nên làm là rửa ruột hay gì đó cho tôi thay vì chỉ đứng ngó tôị
Rồi nàng lại cười bảo:
- Theo tôi đoán, có lẽ chẵng phải là thuốc giã đâụ
Vừa dứt lời thì toàn thân nàng rũ xuống, trượt
sóng sượt trên sàn nhà. Chàng nhanh chân nhảy tới ôm nàng vào lòng, mặc
dù còn chưa lấy hết lại bình tĩnh trong kinh ngạc, song trực giác của
bác si y khoa bảo cho chàng là mỗi lời nói của cô này đều chân thật cả
nên chàng phải làm những gì cần làm.
Tiếp theo sau là một trận rối rắm về việc cấp
cứu bệnh nhân. Trước tiên, ẵm cô gái vào phòng chẩn trị đặt lên giường,
vạch mắt ra xem xét, rồi vỗ mạnh vào má nàng nhưng chẵng thấy phản ứng
gì cả, nàng nghẹo đầu trên gối ngủ say như chết.
Chàng để ý đến mái tóc sợi ngắn sợi dài của
nàng, đoán chắc mới hớt thật, thôi thì cho rửa ruột ngay, chẵng còn thắc mắc gì nữạ Rửa ruột là một thủ tục khá nhọc nhằn, lại chẵng có cô y tá
nào bên cạnh phụ cho một tay thực là rắc rốị
Chàng nhét ống dẫn vào họng bệnh nhân, đâm sâu
xuống tận bụng ruột, nguòi con gái bị kích thích mạnh chợt tỉnh lại,
nàng mở mắt ra rên rỉ và cọ quậy, nhưng hai cánh tay bị nắm chận lại
trong khi thuốc tẩy đang tràn vào bao tử, ruột của nàng. Nàng nhăn nhó
tỏ vẻ khó chịụ
- Nằm yên! Nếu cô muốn sống thì hãy cộng tác với tôi, không được động đậỵ
Nàng ú ớ trong họng định nói gì nhưng bị ống dẫn chận miệng, chỉ còn cách mở to mắt ra đăm đăm nhìn chàng như cầu xin
tha, mồ hôi hột đổ ra trên trán.
Chàng biết lắm, khi cái ống dẫn đâm sâu vào bụng tức nhiên sẽ làm cho bệnh nhân đau dớn, nhưng dù có thương hại cũng
đành chịu thôi, ai biểu cô ta đi đùa với tử thần!
Kịp khi rút ống dẫn ra thì cô gái trở mình thật
mạnh. Chàng vội đở lấy, suýt tí nữa là lăn xuống giường. Nàng lách đầu
ra ngoài há miệng chảy dãi, chàng vội đi lấy cái chậu nhôm, những đã
muộn, cô gái đã ói ra đầy sàn. Chàng tự trách mình sao không chuẩn bị
truóc khi bơm thuốc vào bụng bệnh nhân, mặc dù mới mở phòng mạch được có một năm, những việc đó đã được thấy nhiều rồi trong thời gian thực tập
tại bệnh viện. Tại sao hôm nay mình lại vụng về đến thế.
Chàng đặt cái chậu ngay đầu giường cho cô gái
tiếp tục mửa đến lộn cả ruột gan. Mửa xong, nàng nằm thẳng người lại,
vừa rên vừa nói:
- Nước , cho tôi xin chút nước!
Chàng đưa ly nước cho nàng xúc miệng xong, hỏi
- Cô còn cảm thấy buồn nôn không? Nếu có thì cứ việc ói ra cho hết.
Nàng nhướng mắt nhìn chàng lắc đầụ Bác si bắt
đầu sửa soạn chích nước biển cho bệnh nhân. Cô gái nhìn thấy chai nước
biển to tướng và mũi kim chích có vẻ sợ sệt.
- Tôị tôi nghĩ rằng...
Nàng vừa thở vừa nói một cách khó nhọc vì đã thấm mệt bởi cơn nôn mữa vừa ròị Nàng cố tiép:
- Có lẽ không... không cần phải chích.
- Giờ cô có nghĩ gì cũng vô bổ
Giọng nói của chàng bắt đầu hơi bực bội, tự
nhiên chàng thấy khó chịu với tấn kịch vừa rồị Cô gái trẻ đẹp này lại
chơi đùa với mạng sống của mình, chỉ vì người bạn trai lỡ hẹn thế thôi , nếu dược tính bắt đầu kiến hiệu trước nửa tiếng đồng hồ thì biết đâu
chừng cô ta đã mê man trong buồng riêng mà chẵng ai biết. Thậm chí công
lộ, bị xe hơi cán xẹp lép rồi, cũng may cho cô ta, may thật, đã vào được phòng mạch chàng kịp lúc.
- Hãy nằm yên cho tôi nhờ, chớ có cựa quậy! Nước biển