ô này đang ăn ở với một người đàn
ông! Nhưng...Tự nhiên chàng lại cảm giác kỳ cục, không bằng lòng với sự
suy đoán đó. Không phãi đâu, chẵng là hồi mới vào đây cô ta đã bảo là ở
chung với một người bạn gái cơ mà.
Thật tội nghĩệp, nhan sắc, thân hình đều xinh đẹp như vầy mà nói dối như đã trải bảy nổi ba chìm trên đuờng đời rồi!
Trong khi đang nghĩ ngợi thì đồng hồ gõ vang ba
tiếng, chàng giật mình ngó lại cô gái, không, đó là người đàn bà đang
ngũ saỵ Chàng nhìn vào phiếu bệnh lịch khẽ lắc đầu, rồi khom xuống lắc
mạnh cánh tay nàng:
- Ê, tỉnh lại đi Từ tiểu thơ, cô phải cho tôi biết số điện thoại đặng thông báo cho người nhà đến rước cô về chứ.
Nhìn vào phiếu bệnh lịch một lần nữa, rồi chàng lón tiếng gọi:
- Ê, Từ Thế Sở! Từ Thế Sở!
Đột nhiên, cô gái giật bắn người lên, hốt hoảng nhìn quanh hỏi:
- Đâu, ảnh đâủ
- Cái gì?
Chàng ngạc nhiên hỏi:
- Có ai đâủ Ở đây chỉ có tôi với cô thôị
- Nhưng mà. nhưng mà.
Cô gái định bật ngồi dậy, bị chàng giữ lại làm
cho lọ nước biển lắc mạnh, suýt rơi xuống đất. Nàng cố gắng nhướng to
mắt ra nhìn quanh bảo:
- Nhưng tôi đã nghe thấy như có ai gọi tên ảnh!
- Chớ cử động, hãy bình tỉnh lại, cô nghe thấy gì?
- Từ Thế Sở!
Cô gái vẫn trong trạ ng thái kinh hoàng, thất sắc, với giọng run run:
- Thế Sở, anh đã đến rồi hả. Anh đâủ Đừng... đừng giận em... anh Thế Sở, anh Thế Sở.
Giờ đây Lý Mộ Đuờng đã vỡ lẽ, chàng nhìn vào phiếu bệnh lịch chẵng hiểu nên khóc hay nên cườị
- Thì ra Từ Thế Sở không phãi là tên của cô.
Khi nghe thấy ba chữ Từ Thế Sở, cô gái lại giật
mình đảo mắt nhìn quanh lần nữa rồi lắc đầu thở dài như đã thất vọng và
cũng như đã được giải thoát.
- Không có ảnh ở đâỵ tôi ngũ thôị
- Khoan ngũ, khoan ngũ đã! Từ nảy giờ tôi ghi Từ Thế Sở, 28 tuổi, ở Trung Hiếu đông lộ thì ra toàn là những gì của bạn
trai cô có phải không?
- Vâng, vâng.
Cô gái trả lời ngắn gọn, rồi quay đi nhắm mắt ngũ.
- Vậy cô là aỉ
- Tôi hã tôi buồn ngũ.
Cô gái nói trong họng chẵng ai nghe rõ. Công sức tàn dư của thuốc ngũ đang thúc nàng phãi ngũ, nàng đã thiu thiu thiếp
đi, chàng cố gọi nữa cũng vô ích. Thật là một chuyệt hết sức hoang
đuờng.
Lý Mộ Ðường hết xem phiếu lịch lại ngó ra ngoài
cửa sỗ. Ngoài trời vẫn còn mưa mù, chàng trở đầu vào nhìn người đàn bà,
không , đó là người con gái đang ngũ, có đánh chết đi chàng cũng không
thể tin rằng cô ta đã 28 tuổi, già lắm cũng chỉ 20 là cùng. Bây giờ cô
ta đã ngũ say như vậy thì làm sao đâỷ Cần phãi có người canh chừng cho
nước biển tiếp tục nhỏ đều, chứ vạn nhất chai nước biển đã chảy hết mà
chẵng hay, để cho không khí lọt vào mạch máu của bệnh nhân thì nguỵ
Chàng khẽ thở dài rồi đi lấy tấm chăn len đắp
lên cho nàng, lúc đó mới thấy đôi giày cao gót của nàng đã thấm nhẹp
nước mưa, chàng cởi giày ra, kéo chăn đắp kỹ đôi chân lại cho nàng. Bị
quần suốt cả đêm đã mệt quá, bây giờ bác si Lý Mộ Ðường mới có dịp ngồi
xuống nghĩ. Chàng vươn vai một cái, chàng tự nhủ:
"Đành phãi làm viên hộ lý đặc biệt cho cô gái
đến sáng thôi , chớ còn trông cậy vào ai bây giờ, nhưng mình vẫn chưa
biết tên họ của cô ta là gị
- Đồ khỉ!
Chàng mắng khẽ một tiếng, chỉ đủ cho mình nghe.
Đúng 6 giờ sáng, Lý Mộ Ðường chợt tỉnh giấc, chàng giật mình, không ngờ đã
thiếp đi lúc nào chẵng haỵ Tuy nhiên, chỉ trong giây lát là đã tỉnh hẳn
lại, chàng nhảy vội sang phía cô gái, thấy nàng vẫn nằm ngũ say nhưng
chai nước biển đã gần cạn.
"Thật quá sơ ý!".
Chàng tự trách mình không đủ tư cách làm hộ lý
đặc biệt cho bệnh nhân. lập tức đi thay thay chai nước biển mới cho cô
gái, nàng bị tiếng động đánh thức giấc trở lại, vươn mình cọ quậy làm
cho tấm chăn lên tuột xuống, lộ ra đôi vai trắng nõn.
- Ự
Nàng ú ớ trong họng, mở mắt nhìn quanh có vẻ bất an. Chàng hiểu ngay là lúc này nàng cần gì
- Toilet ở đằng này đâỵ
Chàng chỉ vào phía sau phòng rồi tiếp:
- Để tôi đỡ lấy cái bình chích cho, cô tự đi vào đó.
Cô gái liếc nhìn chàng như tỏ ý cám ơn rồi thủng thẳng ngồi dậy, trong khoảnh khắc nàng cảm thấy chóng mặt, chàng đưa tay ra đở.
Nàng tỉnh lại cúi xuống tìm giầy, chàng chạy vội đi lấy đôi dép ra cho nàng mang vào rồi nâng chai nước biển dìu nàng đị Đi được nữa chừng nàng bỗng khựng lại, nhìn chàng với đôi má ửng hồng,
có vẻ ngại ngùng hỏi:
- Ông... không có y tá giúp việc?
- Xin lỗi, đây là phòng mạch nhỏ, theo lệ chúng
tôi không giữ bệnh nhân cách đêm, gặp ai bệnh nặng là chuyển ngay vào
nhà thương lớn, cho nên y tá của tôi đều về hết lúc 11 giờ đêm. Chuyện
đêm nay là lần đầu tiên ngoại lệ, xin cô thông cảm chọ
- Tôi nào dám phiền gì bác sĩ.
Cô gái lại cười, vẻ cười gượng gạo pha chút mắc cỡ. Rồi nàng nói thẳng:
- Ông cứ để tôi tự một mình mang bình chích vô đó được không?
- Một mình cô làm được hả?
Chàng hơi do dự nhưng rồi tiếp:
- Thôi cũng được, nhưng cô phãi hết sức cẩn thận, đừng để cho mũi kim tuột ra nghẹ
- Vâng, tôi hiểụ
Nàng lại cười ngượng, dùng tay mặt tiếp chai
nước biển, lấy tay trái có mang mũi kim chích nâng tà áo lên. Khổ nổi
thứ mà cô đang mặc là chiếc váy soa trắng dài lê thê y như lễ phụ
