Polly po-cket
Băng Nhi

Băng Nhi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322774

Bình chọn: 7.5.00/10/277 lượt.

ại, ném cục xà bông cào sọt rác, đi rửa tay rồi tiếp:

- Khi con người ta không còn tự ái thì thật là

đáng thương cho họ. Nàng xoay lưng lại nhìn vào chàng với ánh mắt chân

thành, cảm thông và đứng đắn. Trong khoảng khắc đó nàng không còn là cô

gái trẻ mà tỏ ra chín chắn nhiều, thông minh và hiểu đờị Ðường rất lấy

làm ngạc nhiên, đây là người đàn bà. Không đó là cô gái đi vào phòng

mạch mình, rồi ngã vào vòng tay mình trong đêm qua, sao cô ta lại hiểu

biết nhiều đến thế?

- Cô. thật sự là bao nhiêu tuổỉ

Đột nhiên chàng nêu lại câu thắc mắc đó.

- 24, đã đậu bằng cử nhân hồi năm kiạ

- Haị mươi bốn?

Chàng nhìn thẳng vào mặt nàng tỏ vẻ nghĩ ngợi:

- Saỏ

Nàng đưa tay lên vuốt má mình, lại hỏi:

- Bộ tôi đã già lắm rồi saỏ

- Chẵng già lắm đâụ

Chàng trầm ngâm tiếp:

- Khoảng chừng 32 thôi

- Hả

Như bị một cú đau, nàng nhẩy lên:

- Tôi đã già đến thế thật ả

- Với trí tuệ và kiến thức là 32, với hành động ấu tri là 13, còn về khuôn mặt và thân hình thì vừa đúng 19 tuổị

Nghe nói nàng nghẹo cổ, bỗng cười khúc khích:

- Anh thiệt là một ông bác sĩ lắm khôi hàị

Nàng vui cười, gương mặt đã nhanh chóng phục hồi nét tươi sáng, hoạt bát của cô gái trẻ trung. Nàng nói tiếp:

- Tưởng chúng ta cũng nên dời nơi tán dóc chứ,

đứng nói chuyện với một người con trai trong toilet coi sao được , dù em là đứa con gái ưa lãng mạn đi nữạ

- Ờ, cô nên trở về phòng chẩn trị để còn tiếp tục chích nước biển.

Chàng dẫn đầu đi trước, nàng nối gót theo saụ Chàng lấy chai nước biển mới và sửa soạn đồ chích.

- Ồ không , không đâu

Nàng vội từ chối:

- Em tự biết sức khoẻ mình, giờ đã khoẻ như trâụ mớ thuốc ngũ đã bị anh tẩy sạch hết, em bình phục rồi, chẵng cần phải

chích thuốc nữạ

- Cô cần, cô cần lắm!

Chàng trả lời dứt khoác:

- Ít ra cô cần phải chích thêm hai chai nữa mới

bảo đảm được trong cơ thế cô không còn chất độc. Tôi nghĩ rằng cô cũng

chẵng muốn để lại chứng "hậu di".

- Chứng "hậu di"?

- Đúng thế

Chàng nói một cách khẳng định, rồi đẩy chiếc ghế đến trước mặt nàng nói dỗ ngọt:

- Nếu cô không muốn nằm nữa thì cứ việc ngồi đây chích cũng được.

Vừa dứt lời chàng ấn đôi vai nàng bắt ngồi xuống ghế và lấy bông gòn, ống chích rạ

- Em nghĩ

Cô gái vẫn dùng dằng:

- Em chẵng còn chóng mặt hoa mắt chi cả, khỏe lắm rồi mà.

Mặc kệ nàng nói gì thì nói, chàng đã ghim mũi

kim lại, đẩy cái dàn treo nước biển đến gần, nhìn rõ giọt nước biển đã

được nhỏ đều rồi, mới đưa nhẹ cánh tay nàng đặt trên tựa ghế.

- Bây giờ cô có thể thử dỗ giấc ngũ.

Chàng chưa dứt lời đồng hồ đã gỏ 7 tiếng. Cô gái lại nhảy nẩy lên, hoảng hốt hỏi:

- Mấy giờ vậỷ

-Thì 7 giờ sáng. Chàng thở dài một tiếng, bước

lại vách tường tắt đèn. Trời đã sáng hẳn rồi, suôt đêm qua như đánh giặc chẵng bằng.

- Chết tôi rồi! Chết tôi rồi!

Cô gái la lên làm chàng giật mình:

- Cái gì? Có có làm sao không?

Chàng vội hỏi, chẵng hiểu lẽ gì, xem kỷ thì mũi kim chích chưa tuột rạ

- Chết rồi, bức thư tuyệt mạng của em đã bị bỏ quên trên bàn viết.

Nàng dùng bàn tay còn được cử động vỗ lia lịa vào trán:

- Tuyệt đối không thể để cho anh Thế Sở thấy bức thư đó được... Chết rồi, trời đất ơi!

Nàng đập vào trán càng lúc càng mạnh, khiến cho chàng hết sức lo ngại, vội hỏi:

- Có cách nào dấu đi không? Chẵng là cô còn có cô bạn gái ở chung cơ mà.

- Đúng!

Nàng sực nhớ lại, la to:

- Điện thoại! Cho em mượn điện thoại!

Chàng chạy vội lại bàn, xách cái máy điện thoại qua bảo:

- Nói số đi, để tôi quay giùm chọ

Chàng quay số xong, nghe thấy tiếng chuông reo bên kia đầu dây, liền trao ống nghe cho nàng.

- Chị Tử, em đâỵ

Bỗng nàng kinh hoàng, mặt tái mét nói chẵng nên

lờị Đoán chừng là bị đối tượng to tiếng gì đó, nàng đưa ống nghe ra cách tai thật xa, mãi đến nữa phút sau mới đặt trở lạị Nàng âu sầu, chậm rãi nói:

- Em ở trong phòng mạch bác si Ðường, ngay đối diện.

Nàng gác máy điện thoại lại, nhìn chàng bảo:

- Hỏng cả rồi!

- Thế nàỏ

- Ảnh biết hết rồi!

- Ảnh?

- Thì anh Thế Sở đó!

Nàng thiểu não, lo âu, ngẩng cổ lên tựa lưng vào ghế nhắm mắt lại nói trong hơi thở:

- Ngay đêm qua, chị Tử đã phát hiện bức thư

tuyệt mạng của em, lại chẵng thấy em đâu, chị ấy quýnh lên gọi điện

thoại báo cho anh Thế Sở. Được tin, ảnh chạy tới nhà em nổi khùng lên,

rồi ảnh sẽ đến đây cho mà coi Chết thật, hỏng cả rồi!

Nhận thấy thần sắc nàng hết sức bất an, chàng khẽ bảo:

- Tôi bảo đảm chưa phãi ngày tàn của cô đến đâụ

- Những mà là ngày tàn của anh.

Bỗng nhiên nước mắt nàng trào ra như suốị lần

đầu tiên thấy nàng khóc, kể từ khi bước chân vào phòng mạch. Chẵng những đã rơi lệ nàng còn run rẩy nữạ

Chàng ai ủi:

- Đừng lo, cô đã khỏi rồi phải không? Cô đã tốt lành rồi, cô còn lo gì nữạ

- Không, em chẵng tốt lành tí nào cả.

Nàng lắc đầu lia lịạ

- Cô nói saỏ Cô thấy chóng mặt không?

- Em buồn nôn.

- Cơn rửa ruột đã qua rồi, cô sẽ không nôn nữa

đau, chẵng qua là vì dây thần kinh bị căng thẳng đó thôị Cô hãy bình

tỉnh lại đi, trên đời chẵng có việc gì đáng phãi khiếp sợ cả.

Chàng nói chưa hết lời , đã phãi khựng lại vì

thình lình một tiếng "Đùng", cửa phòng mạch đ