
ã mở tung, có một gã đàn
ông xông vào như cơn lốc, theo sau là cô con gái vừa chạy vừa la:
- Thế Sở, đợi tôi với, đợi tôi vớị
Ðường chạy vội sang bên phòng đợi, lớn tiếng hỏi:
- Ai đó, đừng la lối om sòm!
Gã đàn ông vừa thắng lại kịp lúc, tí nữa là đâm vào người Lý Mộ Đuờng.
Chàng định thần nhìn, cha chã!! là một chàng
trai thật khôi ngô tuấn tú, mũi cao mày đậm, có cái miệng trông hấp dẫn, xem chừng là một tài tử điện ảnh, hèn chi cô nàng kia đòi yêu sống yêu
chết là phảị
- Băng Nhi đâu?
Với giọng nói hậm hực cấp bách, chàng trai đó, không, hắn có họ có tên hẳn hòi mà, là họ Từ, tên Thế Sở. Thế Sở hỏi tiếp:
- Băng Nhi đâủ
À, thì ra tên nàng là Băng Nhi, một cái tên khá
quái lạ Lý Mộ Đuờng chưa kịp trả lời, Thế Sở đã đưa tay đẩy mạnh chàng
qua một bên, xông thẳng vào phòng chẩn trị như vào chốn không người
- Băng Nhi!
Thế Sở thét to lên một tiếng, rồi nhảy vồ vào
như con thú dử, nắm áo trước ngực nàng đưa hẳn người lên như là diều hâu tóm phãi con gà con. Mặt anh chàng đỏ bừng, rồi lại thét to:
- Băng Nhi, cô đáng chết lắm, sao cô không chết
phứt đi cho rồỉ Thế này là cô có ý giết tôị Cô khốn nạn lắm! Cô khùng
rồi! Cô....
Thế Sở vừa la vừa ném mạnh Băng Nhi xuống ghế
làm cho cả dàn treo lẫn chai nước biển ngã lăn xuống đất. "Bốp...beng",
mảnh thủy tinh lại văng tùm lum. Ðường chạy tới la lớn:
- Ngưng tay! Ngưng tay, đây là nhà thương!
Song Thế Sở chẵng thèm để ý tới ai cả, anh ta
giựt ống chích của Băng Nhi vứt đi rồi nắm cằm nàng buộc phãi nguóc mặt
lên. "Bốp!", không ai ngờ Thế Sở lại tát một bạt tai thật mạnh vào má
Băng Nhi làm nàng suýt té ngang.
- Cái anh này làm sao thể? Có chuyện gì thì nói tử tế chứ.
Ðường quýnh người lên định can ngăn Thế Sở ra
những lại bị anh ta gạt qua một bên, coi như trong phòng mạch chẵng có
ông bác si nầỵ Anh ta tóm chặt đầu tóc ngắn của Băng Nhi, mắng:
- Cô cắt bỏ mái tóc đẹp đi, tội cô đã đáng chết
lại còn uống thuốc nữa, cô độc ác quá mà! Cô có muốn chết thì cứ chết
đi, rồi chúng tôi cùng chết luôn thể! Cô chẵng bao giờ để cho tôi sống
yên đâụ
Thế Sở như là một người điên, chạy vòng quanh
như đi kiếm cái gì, bỗng anh ta lấy cái kéo cắt băng trên bàn bác si
nhét vào tay Băng Nhi, thét lên:
- Đây rồi, giết tôi đi! Hãy đâm thẳng vào trái
tim tôi! Đàng nào cô cũng đã làm cho trái tim tôi đẫm máu rồi! Cứ đâm
đi, đâm thẳng vào ngực tôi đi!
Mặt Băng Nhi tái mét, cái kéo roi xuống đất, nàng gượng đưa hai bàn tay run run ra bưng lấy mặt Thế Sở, nói trong nghẹn ngào:
- Hãy tha thứ cho em, anh Thế Sở. Từ nay trở đi em chẵng bao giờ dám làm vậy
nữa, van anh tha thứ cho em, em chẵng dám làm vậy nữa đâụ
Thế Sở như đã bớt cơn cuồng loạn, anh ta quỳ xuống vùi đầu vào lòng Băng Nhi, hai tay nắm chặt vạt áo nàng, nức nở:
- Em bắt anh phãi làm thế nào hở Nhỉ Tại sao em lại nhẫn tâm đọa đầy anh như thế nầỷ Tại sao, tại sao vậỷ
Nhi lấy hết sức lực mình nâng mặt Thế Sở lên
trong tiếng khóc, anh ta thụ động ngẩng mặt lên nhìn nàng một cách say
đắm. Rồi cái anh Thế Sở điên khùng, chẵng hiểu hắn là thằng người hay
đấng thần thánh nào đó lại thoát ra một lời yêu tha thiết:
- Nhi, em đã gầy đị
- "Tầm bậy! chỉ có một đêm ngắn ngũi mà làm cho
người ta gầy đi ả Huống chi đã cho chích nước biển liên tục?" Ðường nghĩ buồn cườị
- Thế Sở!
Nhi khóc sụt sùi, giờ lại cười nắc nẻ:
- Anh đã hết giận em rồi ư? Anh đã sẳn sàng tha thứ cho em?
- Chẵng bao giờ tha được hành động này của em.
- Nhưng em đã hứạ
Nhi nói thật ngọt ngào:
- Em chả dám nữa mà.
Thế Sở nhìn vào mặt Nhi, Nhi cũng nhìn vào mặt
Thế Sở, rồi bất thần cả hai ôm chặt lấy nhaụ Ðường đứng nhìn ngơ ngác,
thật y như cặp đào kép đang diễn kịch! Chợt thấy đống thủy tinh vụn,
chàng liền xoay đi định vào trong lấy chổi ra quét dọn, nhưng vừa mới
xoay lưng là chạm vào một cô gái lạ mặt, eo ong, đùi dài trong chiếc sơ
mi trắng và quần Âu ống túm, hiện rõ thân hình mỹ miều, gương mặt tươi,
nước da trắng, đuôi mắt hơi nhếch, mũi hơi hểnh, cười thật duyên.
- Xin lỗi bác si, tôi là Uông Tử Quân, ai cũng
gọi tôi là A Tử. Ông có xem truyện kiếm hiệp "Thiên Long Bát Bộ" của Kim Dung chưả Trong truyện đó có cô gái tên là A Tử, xấu tánh lắm, những
tôi không phải là A Tử trong truyện "Thiên Long Bát Bộ" đau, tôi tự nhận là A Tử tốt, tôi rất tốt, vậy bác si cứ gọi tôi là A Tử cũng như ai đị
Cô nàng nói đã một hồi rồi nhìn Nhi và Thế Sở, tiếp:
-Bác si chớ lo ngại gì hai đứa nó, trường hợp
nảy lửa có tiếng cười tiếng khóc, có yêu có hận như vầy đã xẩy ra như
cơm bửạ Con người ta vốn có phần khác nhau, có người sống một cách bình
thản, có kẻ lại đòi sống sao cho oanh liệt, cho ra hồn. Hai đứa nó không chịu sống trong bình thản nên một chuyện bình thuòng khi tới tay hai
đứa nó là trở thành oanh liệt. Phãi chăng đây cũng là một lối sống ra
hồn của con người theo bác sĩ nghĩ?
Ðường nghe cô ta nói sững người đị Cô A Tử này,
Nhi với lại Thế Sở nọ, họ là cái hạng người nào vậỵ Chàng đã sống đến 30 tuổi đời mà lần đầu tiên mới được gặp những nhân vật quá "xuất sắc" như vầy, hầu như mỗi một người tr