
này là để tẩy sạch chất độc trong cơ thể cô. ê, ê... đừng có ngủ!
Chàng vỗ mạnh vào má cô gái, nàng mở mắt trở lại:
- Tôị tôi mệt quá đã 24 tiếng đồng hồ chưa hề ngủ tí nàọ
- Tại sao vậỵ
Chàng chỉ hỏi bâng quơ trong khi lo thắt sợi dây cao su vào cánh tay nàng, lần thấy tĩnh mạch rồi đâm mũi kim nước biển vàọ
- Tạị cũng tại ảnh hết.
Nàng nói trong hơi thở
- Thế là saỏ
Chàng chưa kịp hiểu ý nàng, chỉ lo dán miếng
băng keo định vị mũi kim lạị Khi ống nước biển đã nhỏ đều đặn rồi, chàng mới thấy nhẹ nhõm ngườị Giọng nói của chàng dịu lại:
- Được rồi, bây giờ để tôi nghe nhịp tim của cô.
Chàng cầm ống nghe đặt vào buồng ngực cô gái một cách tự nhiên. Da ngực nàng bất thần bị chất kim khí lạnh ngắt chạm
vào, khiến nàng rút cổ lại, nhưng nàng lại cười, cười mũm mĩm như đứa
con nít.
- Ô, buốt quá trời!
Nhịp tim cô gái đập đều, có quy luật vừa mức.
Chứng tỏ là con người trẻ trung khỏe mạnh, chàng càng thấy vững bụng
hơn. Ngoảnh lại, trong phòng chẩn bệnh thật là dơ dáy bề bộn, chịu không nổi, chàng liền đứng dậy đi thu dọn nào là máy rửa ruột, chậu ói, ống
chích, bình alcool, bông gòn... rồi đi vào trong lấy chổi, giẻ ra lau
dọn sàn nhà, cho đến khi rửa tay, khữ trùng xong chàng mới trở lại ngồi
bên người con gáị Thấy nãy giờ nàng vẫn nằm im, chàng ngỡ là nàng đã ngủ say, không ngờ cô gái đang mở mắt thao láo, lẳng lặng nhìn chàng, rồi
bảo:
- Xin lỗị
Nàng nói thật nhỏ nhẹ:
- Tôi đã làm phiền bác sĩ.
Đồng hồ trên vách gõ lên hai tiếng, vừa đúng hai giờ sáng. Lúc này chàng mới có đủ thì giờ nhìn kỹ lại cô gái đang nằm
trên giường bệnh, những son phấn trên môi trên má đều bị áo gối cọ lem
luốc, để lộ ra bộ mặt thật quyến rũ, diễm lệ, yêu kiềụ toàn là những nét đẹp trời cho, nhất là cặp mắt to, đôi môi mỏng với hàm răng trắng được
sắp xếp thật điều, khi nở nụ cười thật dễ thương.
Thật vậy, từ khi bước chân vào phòng mạch, cô
gái uống thuốc ngủ toan tự tử này lúc nào cũng tươi cười, chỉ trừ khi
đang rửa ruột.
- Được rồị
Chàng khẽ ho một tiếng. Tại sao lại ho, ngứa cổ
chăng? Không chỉ vì bị cô gái này chọc cho bù đầu, rối óc đó thôị Chàng
kéo ghế lại gần, ngồi cạnh cô bệnh nhân có ý kiểm điểm lại mọi việc đã
làm.
Khổ quá, trong phòng mạch nhỏ này chẵng có chỗ
nào cho bệnh nhân nằm điều trị Khi nghĩ đến đây chàng mới sực nhớ lại
nãy giờ mình đã quên phứt một điều quan trọng, liền quay lại bàn giấy
lấy tấm phiếu ghi bệnh lịch. Khi trở lại thì cô gái vẫn nhìn chàng mĩm
cuờị
- Cho biết họ và tên cô.
Đúng điệu bác si hỏi bệnh nhân
- Tôỉ
Cô gái hơi ngỡ ngàng, không trả lời vào câu hỏị
- Cô đã từng tới phòng mạch tôi lần nào chưả
- Chưạ
- Vậy thì cho biết tên họ của cô là gỉ
Chàng nhắc lại câu hỏi
- Từ Thế Sở
Nàng trả lời thật nhỏ, như nói lén, sợ người ta nghe thấỵ
Chàng nghe không rõ lắm, bèn hỏi lại:
- Họ Từ phải không? Từ gì?
- Từ là Từ Châụ Thế là Thế giớị Sở là Sở bá vương đó mà.
- A, là Từ Thế Sở.
Chàng ghi ba chữ Từ Thế Sở vào phiếu, nghĩ rằng tên cô gái này sao giống tên con trai quá
- Bao nhiêu tuổỉ
- Tuổi hả mà tuổi thì....
Cô gái chỉ cười mà chẵng trả lời ngay số tuổị
- Vâng, tuổi, cho biết số tuổi thật của cô.
Chàng thừa biết cô gái nào cũng khéo giữ kín số tuổi thật của mình.
- Hăm... bảỵ
Cặp mắt nàng đảo qua đảo lại, rồi tiép:
- Không , có lẽ 28 là đúng hon.
Không thể tin nổi, chàng nhìn thẳng vào mặt cô
gái có ý đoán tuổi của nàng, nàng vẫn tươi cười như tỏ ý thành thật,
nhưng ngay trong khoé mắt, dưới chân mày vẫn lộ cho thấy nỗi u sầu văng
vẳng.
Trong khi đang ngờ vực thì chàng sực nhớ lại câu nói của nàng khi mới đặt chân vào phòng mạch rằng:
"Đừng để cho cái bề ngoài của tôi đánh lừa ông".
Nhưng mà nàng quả thật là người con gái trẻ
măng, có ai tin nổi đã 28 tuổi đờị Tuy nhiên, con gái thời nay đích thực không ai có thể đoán nổi số tuổi thật của họ mà chỉ dựa vào bề ngoàị
Thôi cứ tạm ghi như vậy đã đi, rồi chàng hỏi tiép:
- Cho biết nguyên quán
- Hồ Nam.
Cô ta là người tỉnh Hồ Nam, thảo nào đòi yêu sống yêu chết. "Sương nữ đa tình" mà!
- Còn chỗ ở
- Chỗ ở.
Cô gái lại do dự, chớp nhanh đôi mắt, há miệng ngáp dài rồi nói thật nhỏ tiếng:
- Tôi mệt quá, tôi muốn ngũ.
- Chỗ ở, cô phải khai rõ cho tôi!
Chàng bực mình bởi thái độ trù trừ của nàng.
- Chổ ở à!!!!
Cô gái hơi cau mày trước giọng gắt gỏng của chàng và làm như cố gắng nhớ lại địa chỉ.
- Là Nam Kinh đông lộ. A, mà không, không phải, là Trung Hiếu đông lộ....
- Ê, ê, chớ có bịa tầm bậy nữa!
- Thật mà.
Cô gái lại ngáp dài, rồi tiếp:
- Tại người ta mới dọn nhà chớ bộ
- Được , Trung Hiếu đông lộ chặng 5, hẻm 1049, số 771.
Chàng ghi nhanh vào phiếu rồi hỏi tiếp:
- Số điện thoạỉ
- Điện thoạị
Cô gái nhắm mắt lại, nói trong họng như là van xin:
- Mệt quá đi, làm ơn cho tôi ngũ một chút được không?
- Hãy ghi số điện thoại trước đi đã.
Cô gái xoay mặt hẳn vào trong, nói nhỏ nhẹ:
- Xin bác si đừng ghi số điện thoại
- Tại saỏ
- Nếu.....
Cô gái nhắm khít mắt rồi tiếp:
- Nếu để ảnh biết tôi uống thuốc. Tự tử là ảnh sẽ chạy tới đây giết tôi luôn cho mà coị
A, thì ra c