
cô vẫn giống như trước kia sùng bái tôi, vậy tin tưởng tôi, bệnh của
cô phát hiện thật sự rất sớm, có thể trị liệu tốt, có lẽ tương lai sẽ rất vất vả, có lẽ cô gặp phải
tình huống không như ý, nhưng hãy tiếp tục phát huy tính cách thiên sứ của mình, không cần
sợ hãi, không phải sợ, nghĩ mọi việc theo chiều hướng tốt, tôi tin tưởng cô sẽ vượt qua cửa ải
khó khăn này.”
Sau này vẫn nên duy trì khoảng cách như thế này, không xa, không gần, không bức bách
người, cũng không quá xa lạ, trên mức bằng hữu, lại dưới mức người thân, các cô như vậy, có
thể ở chung hòa hợp, không còn cơ hội thương tổn nhau.
“Chị......”
Cung Ấu Lâm gọi cô, muốn cùng cô nói chuyện, nhưng Cung Diệc Hân trên người như là có
một lớp màng bảo hộ, đối cô khách khí mà xa lạ.
“Tối hôm nay, ngủ một giấc thật ngon, ngày mai bác sĩ Lâm sẽ nói cho cô, trình trạng bệnh
của mình, hắn khẳng định đã lên kế hoạch trị liệu rất tốt cho cô, không cần lo lắng, chỉ cần
phối hợp tốt với bác sĩ Lâm, quá trình trị liệu sẽ có chút mệt, nhưng vì tính mệnh, có chút vất
vả, là chuyện không thể tránh khỏi.”
“Chị con nói rất đúng, không cần sợ hãi, có ba ba cùng chị ở......” Cung Tịch Duệ vào phòng,
tiếp lời của cô.
Ông nhìn Diệc Hân rồi liếc mắt nhìn vợ mình một cái, nhìn Diệc Hân đầu tóc hỗn độn cùng
quần áo chật vật, không khó tưởng tượng mới vừa rồi phát sinh chuyện gì.
Ông cho rằng Diệc Hân đã lớn rồi, loại sự tình này không đến mức lại phát sinh, không nghĩ
tới, sự hận thù của vợ mình vẫn liên tục tăng chứ không giảm, ông cho rằng chuyện không
phát sinh lần nữa, nguyên lai chính là Diệc Hân che giấu tốt, làm cho ông không thể nào biết
được.
Cảm giác tội ác dâng trào, chẳng qua lần này cảm giác tội ác không phải với vợ mình, mà là
đối với con gái, ông bạc đãi cô.
Hai mươi sáu năm, ông cho rằng quang âm đã tẩy đi cừu hận, không nghĩ tới...... Trong lòng
dâng lên một chút không kiên nhẫn, ông quay đầu, không muốn để ý tới nước mắt trên mặt
vợ.
“Diệc Hân, con hôm nay bận cả một ngày, trước về nghỉ ngơi.” Cung Tịch Duệ nói.
“Được, ba, mẹ, tôi về.”
Cô rời khỏi chiến trường, đi ra phía trước phòng bệnh, chưa từng quên phải vào phòng tắm
sửa tóc lại, chỉnh quần áo, cô là người máy, không nên ở trước mặt người ngoài lộ ra dáng vẻ
chật vật.
Cung Diệc Hân vừa rời khỏi, Uông Gia Nghi khóc bước đến gần chồng, ôm eo ông, lên tiếng
khóc lớn. “Làm sao bây giờ? Ấu Lâm mắc bệnh này...... Em về sau phải làm sao bây giờ?”
“Bà thầm nghĩ bây giờ mình phải làm sao?”
Lãnh đạm nói một câu, làm cho Uông Gia Nghi nghe xong không khỏi toàn thân phát lạnh.
Ông không phải hẳn là xoay người, ôn nhu an ủi bà sao? Ông không phải nên nắm hai tay bà
nhẹ giọng an ủi: “Không sợ, chúng ta phải kiên cường đứng lên, Ấu Lâm cần của chúng ta
ủng hộ.” Nhưng mà...... Không đúng, thái độ của ông không đúng, mấy năm nay là ông thiếu
bà, ông đương nhiên sẽ đối với bà săn sóc cùng nhượng bộ......
Cung Tịch Duệ không nhìn vợ, khom người nói với con gái: “Ấu Lâm, ba ba sẽ dùng hết tất
cả biện pháp, làm cho con khôi phục khỏe mạnh, không cần lo lắng, điều duy nhất con phải
làm là, ăn no, ngủ ngon, để cho chính mình có đủ thể lực đối diện với bệnh tật, có biết hay
không?”
“Ba ơi, chị nói......”
Nhắc tới Cung Diệc Hân, Uông Gia Nghi vội vàng cầm tay chồng, cấp bách nói: “Tịch Duệ,
em đã sớm nói qua, Cung Diệc Hân thực âm hiểm, nó cố ý không đánh trả, cố ý để chính
mình trở nên đáng thương, anh biết không? Nó căn bản đã biết tất cả mọi chuyện, nó......”
Cung Tịch Duệ xoay người, giận dữ trừng mắt vợ, “Bà không thấy lúc này còn nói mấy
chuyện này là vô dụng sao?”
“Em?!” Bà bị chồng quát tô, sửng sốt. Ông làm sao có thể dùng thái độ như vậy đối với mình?
Chẳng lẽ ông...... Lại có người tình mới? Sợ hãi dần dần kéo đến, bà tự dọa chính mình.
“Nếu bà không muốn chăm sóc Ấu Lâm thì trở về đi, nơi này có tôi rồi.” Ông mệt mỏi xoa
xoa thái dương.
“Em......” Bà nhìn chồng mình, lại nhìn con gái. Đây là hai người bà yêu nhất, bọn họ làm sao
có thể đối xử lạnh lùng với bà như thế? “Em đương nhiên muốn chăm sóc, Ấu Lâm là con gái
của em. Bất quá, em có lời này hiện tại nhất định phải nói với anh cho rõ ràng.”
Cung Tịch Duệ trực tiếp nhìn bà, bà cũng nhìn lại, hai người dùng ánh mắt giằng co, sau một
lúc lâu, ông lắc đầu nói: “Đi thôi, ra bên ngoài rồi nói.”
Ông cũng không có nhiều thời gian để nói với bà, nhưng Uông Gia Nghi rất nhanh đã nói cho
ông hiểu được, từ lâu Cung Diệc Hân đã biết thân thế của mình. Bà cho rằng như thế có thể
chứng minh, Cung Diệc Hân như bà đã nghĩ, là người âm hiểm giả dối, bụng dạ thâm sâu,
đứa nhỏ cơ mưu, cô ở lại bên người bọn họ căn bản không có ý tốt.
Cung Tịch Duệ vừa nghe xong thì khiếp sợ, ngày hôm sau lập tức đến văn phòng tìm cô, ông
mở miệng liền hỏi: “Con đã biết mọi chuyện?”
Một buổi tối, cũng đủ lâu để cô chuẩn bị tốt tâm lý. Cô gật đầu trả lời, “Đúng.”
“Từ kh