
i nào?”
“Kỳ nghỉ đong năm thứ hai trung học, đêm giao thừa, con học bài, nghe ba cùng mẹ ầm ĩ rất
to, vì người đàn bà đã sinh ra con.”
“Vì sao cho tới bây giờ vẫn không nói ra?”
“Con cho rằng giả ngu, để cho mẹ phát tiết thêm vài năm, hận thù của bà đối với con cũng sẽ
phai nhạt, nhưng xem ra mọi thứ không đúng với ý nghĩ của con...... Ba, con nghĩ chuyển ra ở
riêng, không muốn làm cho xung đột giữa con và mẹ tiếp tục nặng nề.”
Lời Diệc Hân nói ra làm ông càng thêm hối hận, hối hận vì từ nhỏ đến lớn không có đối xử tử
tế với cô.
Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, căn phòng đầy ánh sáng làm cho thần kinh người ta
run lên, Cung Diệc Hân thích phòng bệnh như vậy, sáng sủa, thanh khiết, ấm áp, mà cô càng
thích nhìn nụ cười trên mặt bệnh nhân hơn, bởi vì việc này gián tiếp thể hiện, cô phẫu thuật
phi thường thành công.
“Bác sĩ Cung, tôi yêu em.” Bệnh nhân nam tay cầm một đóa hoa hồng, đưa đến trước mặt cô.
“Sau khi phẫu thuật có nơi nào cảm thấy không thoải mái hay không?”
Cô thích nhìn hắn cười, nhưng cũng không có đáp lại bằng khuôn mặt tươi cười, đã thành
thói quen lạnh mặt, mặt không chút biểu cảm nhìn kỹ bệnh án trên tay, thói quen đối với việc
đàn ông bày tỏ tình yêu nhìn như không thấy.
Nhưng bên cạnh cô có vài bác sĩ thực tập sớm không nhịn được cười trộm.
“Tôi yêu em, từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy em.”
Bệnh nhân buông hoa hồng, từ bên giường lấy ra một thanh sôcôla, giấy gói tinh xảo và trên
đó còn gắn một chú gấu nhỏ đáng yêu.
“Để tôi kiểm tra miệng vết thương của anh.”
Cung Diệc Hân nói vừa hết lời, đã có bác sĩ thực tập tiếp nhận sôcôla của hắn, thay bệnh
nhân cởi bỏ nút áo.
“Tôi yêu em, yêu đến mỗi đêm ngủ không yên, yêu đến nỗi cảm thấy tim đập nhanh.” Bệnh
tật nam nằm ở trên giường bệnh, chưa từ bỏ ý định bày tỏ.
Cô vạch trần băng gạc, cẩn thận xem kỹ miệng vết thương, miệng vết thương không thành
vấn đề, cô động tay đổi thuốc cho bệnh nhân, sau đó băng lại kỹ càng, lần đầu tiên nhìn thẳng
vào bệnh nhân còn đang nói, cô hỏi: “Chung tiên sinh, tim anh có phải đập như muốn nhảy ra
ngoài hay không, sẽ đột nhiên cảm giác ngực có va chạm mãnh liệt?”
“Đúng, đó là bởi vì tôi yêu em.”
“Xin đừng lo lắng, đó là bởi vì trái tim không bình thường phóng điện, tôi kê đơn cho anh,
mấy ngày nay anh nghỉ ngơi tốt, sau đổi thuốc, bệnh trạng hẳn là sẽ chậm rãi giảm bớt.” Cô
ông nói gà bà nói vịt.
“Bác sĩ Cung, tôi yêu em.” Hắn tăng mạnh ngữ khí, mãnh liệt biểu đạt tâm ý yêu cô.
Cô xoay người đáp lại, đối diện một bác sĩ thực tập nói: “Chú ý một chút vấn đề tim Chung
tiên sinh đập nhanh, xem thử sau khi uống thuốc, tình trạng có cải thiện hay không.”
“Vâng, bác sĩ Cung.” Bác sĩ thực tập trả lời.
“Bác sĩ Cung, tôi thực sự thực sự thực yêu em.”
Hướng bệnh nhân gật đầu, từ đầu đến cuối, cô coi tiếng “Yêu” của hắn như không khí.
Rời khỏi phòng bệnh, lại ngoài ý muốn ở cửa phòng bệnh gặp Khương Tuệ Kình tựa tiếu phi
tiếu, thân hình hắn tựa vào cạnh cửa, mắt nhìn cô dương dương tự đắc.
Bị đàn ông thế này bày tỏ tình yêu, còn có thể không có biểu hiện gì, gặp biến không sợ hãi,
hắn bội phục cô.
“Bác sĩ Cung thất hứa.”
Nhìn thấy Khương Tuệ Kình, cô mới nhớ đã từng có giao hẹn với hắn. Mấy ngày nay bận
quá, cô đang vội vàng chuyển nhà.
“Thật xin lỗi, tôi quên gọi điện thoại cho anh.”
“Tô muốn đi đăng ký, nhưng chỗ đăng ký nói lịch khám bệnh của cô đã kín, ít nhất phải đợi
hơn một tháng nữa, cho nên......” Hắn nhìn cô, nhún nhún vai, biểu đạt nguyên nhân mình
xuất hiện tại nơi này.
Cung Diệc Hân nhìn đồng hồ đeo tay nói: “Chờ tôi 10 phút, bác sĩ Trần, phiền toái anh đưa
Khương tiên sinh đến phòng nghỉ của bác sĩ chờ tôi.”
“Vâng.” Bác sĩ thực tập gật đầu, ý bảo Khương Tuệ Kình cùng hắn rời đi.
Khương Tuệ Kình vừa đi, cô liền bước vào một gian phòng bệnh khác.
Lần này cô thực đúng giờ, 10 phút sau liền bước vào phòng nghỉ.
Cung Diệc Hân liếc mắt một cái nhìn Khương Tuệ Kình, cô đến gần kéo một cái ghế, ngồi
xuống cùng hắn mặt đối mặt.
“Khương tiên sinh, anh muốn cùng tôi nói chuyện gì?” Cô đi thẳng vào vấn đề, hỏi thẳng.
“Cô có thể yêu cầu tôi mời cô ăn cơm, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.”
Hắn biết, tuy rằng đã qua hai giờ, nhưng cô vẫn chưa ăn cơm trưa, nếu cô cứ ép buộc chính
mình như vậy, trước khi cô kịp trở thành bác sĩ trưởng khoa tim, đã trở thành bệnh nhân khoa
tiêu hóa.
Cô khẽ nhếch môi, cũng không tính là đang cười.
“Buổi chiều hôm nay tôi không có lịch phẫu thuật, cùng anh nói chuyện xong, tôi đương
nhiên sẽ đi ăn cơm. Khương tiên sinh, có chuyện gì xin nói thẳng đi, tôi đã thực sự thấy đói.”
Loại phụ nữ này vẫn là lần đầu tiên hắn tiếp xúc, nhớ tới thái độ của cô đối với việc bệnh
nhân bày tỏ tình yêu, không nhịn được lại lần nữa bật cười, nhưng hắn rất nhanh khôi phục
bình thường, nói thẳng: “Tôi cùng Ấu Lâm là bạn tốt.”
Chính là bạn bè? Cô không cho là đúng nhếch môi.
Mẹ đã khoe r