
một loại cảm giác quyền uy,
cô không phản đối; Hắn là một người có năng lực, có bản lĩnh, có tự tin của một người đàn
ông thực thụ, cô đồng ý.
Người đàn ông như vậy thực dễ dàng hấp dẫn ánh mắt của phụ nữ, lại đang có tình yêu với
Ấu Lâm hồn nhiên mê người, nếu không phải cô ấy sinh bệnh, xuất hiện một người như vậy
theo đuổi, mẹ chỉ sợ không thể chờ được trải thảm đỏ cho hai người bước lên.
Sau khi biết bệnh của Ấu Lâm, mẹ đã quyết định xin nghỉ dài hạn, ở lại trong phòng bệnh
chăm sóc con gái thân yêu, vì không muốn xảy ra nhiều tranh chấp, cô không hề bước vào
phòng bệnh của Ấu Lâm.
Chuyện này, nếu để cho người đàn ông kia biết, chắc sẽ mắng cô lãnh huyết?
Không sao cả, mẹ từ nhỏ đã dạy cô, điều quan trọng nhất để thành công đó là coi thường ánh
mắt của người khác.
Vì thế, cô vẫn tiếp tục bề bộn nhiều việc, vội vàng công tác, vội vàng viết luận văn, vội vàng
rảo bước đến gần mục tiêu “Trưởng khoa tim”.
Tuệ Thanh đã xuất viện, hắn cho rằng mình sẽ không có cơ hội gặp lại con khổng tước kiêu
ngạo kia, không nghĩ tới, ngẫu nhiên khi đến bệnh viện thăm hỏi Ấu Lâm, hai chân lại không
tự giác làm theo ý mình, đi về nơi có cô.
Đối diện với khuôn mặt lời nói của hắn, Cung Diệc Hân tồn cỏ vẻ rất kỳ quái.
Cô xinh đẹp, thông minh, tài giỏi, nhưng mỗi khi xuất hiện trong đầu hắn, lại không phải là
hỉnh ảnh cô thông minh xinh đẹp hoặc giỏi giang, mà là ánh mắt không yếu thế.
Đúng, không yếu thế.
Khi cô cởi quần áo phơi bày những vết thương kia, đáy mắt không có một tia yếu ớt bất lực,
cho dù đầy người thương tích, cô vẫn như cũ có thể chuẩn xác hoàn thành công tác không
chút sai lầm. Cô chưa bao giờ cần giúp đỡ sao?
Hắn nghĩ rằng bản thân mình rất muốn hiểu rõ cô, nhớ bộ dạng cô kiên cường ngang ngược,
nhớ nụ cười lạnh lùng nơi khóe môi cô, hắn thậm chí còn nghĩ, cô gái này có hiểu vui vẻ là gì
hay không?
Đó dấu chấm hỏi đặt ra trong suy nghĩ của hắn, vì thế hắn nhớ về cô vô số lần, càng ngày
càng nhiều.
Ấu Lâm nói với hắn, câu chuyện có liên quan đến Cung Diệc Hân, ngoại trừ ba mẹ cùng bản
nhân, tất cả mọi người đều chẳng biết gì về thân thế của Diệc Hân, chuyện này cô cũng vừa
mới biết.
Cô nói: “Em thật khờ, cho tới bây giờ mới bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra thái độ mẹ đối với chị là
hận, em còn cho rằng đó là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, là kỳ vọng quá cao.”
Ấu Lâm thật ngốc, Cung Diệc Hân đã sớm bị rèn luyện thành cương (sắt được luyện kỹ đã
trở thành thép), còn cần rèn luyện nữa sao, như thế nào là kỳ vọng quá cao?
Ấu Lâm nói hiện tại, cô ấy cũng không biết nên đồng tình với mẹ hay là chỉ trích mẹ mới tốt.
Nghe xong đáy lòng hắn rất rõ ràng, vô luận là đồng tình hoặc chỉ trích, đối với Cung Diệc
Hân mà nói đều không sao cả, cô sớm đã xây dựng một bức tường phòng vệ, đem chính mình
đặt vào bên trong, mà cái người tên Phương Mộc Thụ kia chỉ sợ là người đầu tiên đánh vỡ
tường lớp bảo vệ đó, nhưng mà hắn phản bội, bức cô xây lên bức tường càng dày, càng chắc
chắn.
Khương Tuệ Kình dựa người trên cửa phòng bệnh, nhìn thấy tên bệnh nhân kia vẫn cứ bày tỏ
tình yêu không chịu buông tay nói với cô một câu “Tôi yêu em”, trên mặt cô vẫn như trước
không có một gợn sóng, lẳng lặng giảng giải cho nhóm bác sĩ thực tập bệnh tình của hắn,
cuối cùng quay đầu nói với bệnh nhân: “Chung tiên sinh, anh có thể xin xuất viện.”
Hắn đoán, cô đang nhìn bệnh nhân kia, nhưng đáy mắt lại không có đối phương.
Hơi hơi mỉm cười, hắn xoay người rời đi, phát giác chính mình rất đồng cảm với cô, bất
quá...... Nếu Cung Diệc Hân biết hắn đồng cảm với mình, chỉ sợ sẽ đem con dao phẫu thuật
sắc bén, mổ xẻ hắn.
Cung Diệc Hân chạy xe vào bãi đỗ xe dưới tầng ngầm, nơi này là khu nhà chung cư cô mới
mua, đắt đến làm da đầu người ta run lên, tính ra lương cô cũng cao, nhưng mà hàng tháng
phải đem gần như toàn bộ tiền lương để trả ngân hàng, hơn nữa tương lai mười năm nữa,
cuộc sống sẽ bị ngân hàng truy đuổi bi thảm.
Việc lựa chọn nơi này, là vì ở rất gần bệnh viện, bệnh nhân có tình huống gì phát sinh, cô có
thể trong thời gian ngắn nhất xuất hiện, nhưng “Gần” lại phải trả giá quá đắt.
Thực công bằng, muốn có thứ gì thì phải trả một cái giá tương xứng với nó: Thích ăn nhiều
thức ăn, mập mạp là cái giá phải trả; Chính mình thích dùng trang điểm hàng hiệu, thì phải
chịu mất tiền; Yêu thương một người đàn ông, đau lòng là cái giá cuối cùng phải trả...... Trên
đời này, không có thứ gì không cần trả giá mà có thể có được.
Dừng xe xong, di động vừa vặn vang lên, cô liếc mắt nhìn một cái, hiện trên màn hình là một
dãy số xa, cô không biết là ai gọi đến.
“Alô, xin chào, tôi là Cung Diệc Hân.”
“Là anh.”
Hai chữ ngắn gọn, cô cư nhiên liền nhận ra hắn.
Nhưng cô không muốn để cho đối phương biết, trong trí nhớ của cô, còn có hắn cùng thanh
âm của hắn.