Băng Tiểu Thư

Băng Tiểu Thư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322401

Bình chọn: 7.5.00/10/240 lượt.

mso-break-type:section-break">

Ngẩng đầu im lặng, cô tỏ ra kiêu ngạo, khách khí mà lạnh lùng trả lời, “Thật ngại quá, xin hỏi

anh là ai?”

“Em không nhận ra anh sao? Anh là Phương Mộc Thụ.” Trong khẩu khí đối phương, có một

phần thất vọng, mục đích của cô đã đạt được.

“Xin chào, có việc gì sao?” Cô thận trọng nói ra từng chữ, từng chữ đều cẩn thận không để

hắn nghe ra, hắn vẫn tồn tại trong trí nhớ của cô.

“Anh đã trở về, có thời gian nói chuyện, chúng ta có thể tìm một chỗ gặp mặt hay không?”

Trong lời nói của hắn mang theo ý cười, cưỡng chế sự cô đơn trong giọng nói.

Vô luận hắn hồn nhiên thực sự cảm thấy những việc đã qua không có gì đáng kể, thì cũng

không có quan hệ gì tới cô -- cô chính là ngụy trang không thèm để ý, cũng không có nghĩa là

hết thảy đã mưa tạnh trời trong.

“Thực xin lỗi, tôi phải kiểm tra lịch làm việc trước đã.”

“Anh biết em bề bộn nhiều việc, em hiện tại đã là bác sĩ có tiếng.”

Đúng vậy, cô luôn ghi nhớ lời phê bình của hắn -- “Cuộc sống quá cứng nhắc luôn bị một thứ

gì đó truy đuổi” mà nơm nớp lo sợ, bước từng bước một để đến được vị trí ngày hôm nay.

Cô không trả lời, trải qua vài giây hắn lại hỏi: “Nghe nói Ấu Lâm nằm viện.”

“Đúng.”

Nguyên lai gọi tới tìm cô, chính là muốn hỏi thăm công chúa nhỏ của hắn. Thật châm biếm,

năm ấy hắn bỏ rơi cô, quay đầu theo đuổi công chúa nhỏ, hắn theo đuổi một tình yêu lãng

mạn, lại không nghĩ rằng tình yêu của công chúa nhỏ chỉ là muốn cạnh tranh, muốn cùng chị

gái phân thắng thua.

Cô thua tự tôn cùng tình yêu, công chúa nhỏ thắng được vinh quang, mà hắn thì sao? Vội

vàng vô ích? Đã nói, mọi việc trên đời, đều phải trả giá.

Cung Diệc Hân nhếch môi cười. Hiện tại nghĩ đến, không biết là ai sẽ đến với ai.

“Em ấy mắc bệnh gì?”

“Bệnh máu trắng. Đừng lo lắng, phát hiện rất sớm, chúng tôi sẽ đem hết toàn lực giúp cô.”

Thang máy vừa đến, cô đi vào, ấn lầu 13.

“Tôi hiểu mà.”

“Nếu anh muốn đến thăm bệnh, cô ở phòng bệnh đặc biệt 7033 bệnh viện Tân Sinh.” Cô nói

một mạch không chút để ý, không mang theo chút tình cảm nào, dường như cô đã sớm buông

tha mọi thứ để nó trở lại tự nhiên.

Nhưng cô để ý, kiêu ngạo của cô vẫn chưa phục hồi.

“Cám ơn em đã nói với anh những thứ này, nhưng cũng có một chuyện an muốn nói để em

biết, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta chính là đồng nghiệp.” Hắn gia nhập bệnh viện Tân Sinh?

Cho nên hắn rõ ràng đã biết việc Ấu Lâm sinh bệnh, hắn chính là gọi điện thoại đến...... Thăm

dò? Hắn nghĩ thăm dò cái gì đây? Cung Diệc Hân cười diễu cợt.




Bất quá điều làm cô kinh ngạc là, hắn không bỏ trường y...... Cũng đúng thôi, ba ba từng nói,

Phương Mộc Thụ rất có thiên phú, vì tình yêu buông tha cho sự nghiệp, quả thật không phải

là việc một người đàn ông thông minh sẽ làm.

“Hoan nghênh anh gia nhập, ngủ ngon.” Sau khi nói xong cô lãnh đạm gác điện thoại, đáy

lòng lại khó có thể bình tĩnh.

Dựa lưng vào thang máy, cô chậm rãi hít vào một hơi, hai tay chống vào tay vịn.

“Đến cuối cùng, cô cũng vẫn không buộc được Phương Mộc Thụ, tôi còn cho rằng thân là

con gái viện trưởng, sẽ lợi hại hơn chứ.”

“Có người đàn ông nào muốn ở cạnh máy móc? Ngay từ đầu tiếp cận cô, có lẽ vì cảm thấy

mới mẻ? Dù sao loại phụ nữ đặc biệt như cô cũng rất hiếm.”

“Đàn ông đều thích những cô gái ôn nhu, xinh đẹp thiện lương, ai lại thích khối băng? Sợ

nóng, chỉ cần thổi thổi lãnh khí là được.”

Những lời đùa cợt, mỗi một câu, đều cắm chặt vào lòng cô.

Hắn rời đi, mang đi không chỉ tình yêu của cô, còn có tự tôn cùng kiêu ngạo của cô, những

thứ khác cô có thể không cần, nhưng duy nhất chỉ hai thứ này không thể mất, bởi vì tự tôn,

kiêu ngạo là nền tảng của bức tường vững chắc, an toàn trong lòng cô.

Thang máy ở đại sảnh lầu một mở ra, Khương Tuệ Kình bước vào, nhìn thấy cô, kinh ngạc.

“Cô......”

Cung Diệc Hân nhanh chóng buông tay vịn, cũng kinh ngạc khi thấy hắn xuất hiện.

Hít sâu một hơi, đem cuộc điện thoại vừa rồi vứt ra sau đầu, cô căm giận việc để hắn nhìn

thấy bộ dạng mình yếu ớt, chán ghét khi mình gặp phiền toái, lại bị hắn bắt gặp.

Hắn lại đi theo cô? Lúc này hắn muốn tìm cô nói chuyện gì?

Muốn cô rời xa Tuệ Thanh, hay là muốn hỏi cô vì sao lãnh huyết như thế, em gái mình nằm

viện, cũng không chịu lên lầu thăm bệnh? Hắn tại sao không hiểu được, việc nhà người khác,

hắn không có quyền nhúng tay vào? Nhiều chuyện không phải là một loại phẩm chất cao

thượng.

Cô quyết định đánh đòn phủ đầu.

“Thực xin lỗi, tôi nghĩ chúng ta không quen thuộc như vậy, nghĩ muốn nói chuyện về Ấu

Lâm, mời anh đi tìm ba mẹ tôi, tìm tôi giúp đỡ, thật xin lỗi, ít lại càng ít. Xin anh dùng việc

theo dõi tôi, đừng ở sau lung tôi nhìn trộm, cùng với lãng phí thời gian, ý đồ đi theo bên

người tôi vì Ấu Lâm lấy lại công đạo, không bằng tận dụng thời gian này làm bạn với cô.”

Cô làm sao lại không biết, lúc cô đi tuần phòng, hắn đi theo sau lưng cô; Trước khi cô bước

vào phong khám bệnh, hắn đã ngồi ở khu chờ, cô chính là làm bộ không phát hiện, làm bộ

không


XtGem Forum catalog