
Chương trao đổi xong liền đi xuống nhà trước, bỏ lại Khổng
Lập Thanh đứng đó một mình khẽ thở ra: Có thể nói là cô cũng muốn đi,
Chu Diệp Chương cầu hôn cô là anh đã dành cho cô sự tôn trọng lớn nhất
của phụ nữ. Anh đã tiến đến bước này, cô còn dám đòi hỏi gì nữa, nhưng
cô đã bị chính gia đình mình đối xử tệ bạc như thế, với nỗi ám ảnh như
vậy làm sao có thể hòa hợp cùng gia đình anh. Cô sợ canh bạc hôn nhân
của mình và anh thất bại, cũng sợ Vạn Tường của cô sẽ phải chịu thiệt
thòi, sợ cô không đủ sức để ứng phó với rất nhiều chuyện khác nữa.
Những ngày sau đó vẫn trôi đi như thường lệ, Khổng Lập Thanh lảng
tránh vấn đề rời khỏi thành phố B này, từ suy nghĩ đến hành động của cô
đều không cho thấy cô chuẩn bị rời khỏi đây. Chu Diệp Chương cũng không
quá thúc ép cô, anh cũng thi thoảng rời khỏi thành phố B một thời gian,
nhưng không đi quá lâu, lần vắng mặt lâu nhất là hai tuần. Từ đó về sau
anh hiển nhiên coi thành phố B là cứ điểm dừng chân lâu dài của mình,
mỗi lần anh ở lại cũng không nhiều nhưng thường xuyên ở lại, mà mỗi lần
trước khi rời đi anh đều không có ngoại lệ nhắc nhở Khổng Lập Thanh sớm
thu xếp theo mình về Hồng Kông một lần nữa. Còn Khổng Lập Thanh mỗi lần
bị anh hỏi đều trăm lần như một im lặng không đáp, thấy cô như vậy anh
cũng chẳng cố truy hỏi. Chu Diệp Chương chuyện gì cũng không thích nhiều lời, anh dự tính tất cả mọi việc cần thu xếp cho cô, thay cô làm tất
cả, không ép buộc, không hối thúc, cho cô không gian và tự trọng. Khổng
Lập Thanh biết mình không thể từ chối anh, cô rồi cũng sẽ theo anh đi
khỏi đây, này chẳng qua chỉ là chút thời gian cô câu giờ để gom góp thêm can đảm mà thôi.
Rất nhanh trời đã quá độ xuân, thời gian bước vào tháng Năm. Tháng
Năm thành phố B cũng bắt đầu trở nên ấm áp, tâm trạng Khổng Lập Thanh
cũng biến chuyển theo xu hướng tương tự như vậy. Những ngày đông lạnh
kéo dài cuối cùng cũng bị xua tan bởi ánh mặt trời rực rỡ, khoảng đất
đóng băng lạnh lẽo trong lòng cô cũng dần dần tan chảy thành nước mát
thấm tưới mạch đất, hạt giống gieo trong lòng đã bén rễ đâm chồi, trổ
những cành lá nụ hoa bé xinh. Trái tim khô cằn hoang vắng của cô cuối
cùng đã biến thành cánh đồng hoa rực rỡ, đung đưa trong gió dưới ánh mặt trời sáng lạn.
Tình yêu có thể biến một cô gái trở nên hoàn mỹ hơn, quan hệ của cô
và Chu Diệp Chương cũng tính là đang trong kỳ trăng mật. Tính cách hai
người về cơ bản là tương thích, tuy nhiên Chu Diệp Chương trong một
chừng mực nào đó lại là người nắm quyền, đưa ra các nguyên tắc cho dù
như thế có chút gia trưởng, nhưng anh cũng là người thấu tình đạt lý,
nghiêm khắc nhưng vẫn che chở cho người trong nhà. Còn Khổng Lập Thanh
là người nội tâm yếu đuối, tính cách không sắc sảo, được Chu Diệp Chương bao bọc như vậy, rất tự nhiên cô dần quen phụ thuộc vào anh, xóa bỏ hết những e ngại, sợ sệt lúc trước. Nhìn bề ngoài cuộc sống của họ vẫn trôi đi như hàng ngày, nhưng thực ra về bản chất cuộc sống ấy đã thay đổi
rất nhiều. Hai người trò chuyện ngày càng ăn ý, mấy tháng nay Khổng Lập
Thanh không còn ngại ngùng, càng đừng nói đến chuyện to tiếng cãi nhau,
còn Vạn Tường càng ngày càng lớn, cậu bé không còn bám dính mẹ như trước nữa. Thế giới của cậu bé dần dần được mở rộng, ngày càng có thêm nhiều
sở thích, tính tình cũng cởi mở hơn, cơ thể cũng dần khỏe khoắn, nội tâm theo đó trở nên mạnh mẽ kiên cường, vẻ nhút nhát khi xưa đang dần dần
biến mất. Hơn nữa trong quá trình trưởng thành của Vạn Tường luôn có A
Thần bên cạnh, thậm chí ở những thời điểm thiết yếu A Thần cũng không
ngại kích động cậu bé, giữa hai người thực sự là quan hệ hỗ trợ lẫn
nhau. Đối với một A Thần tính cách có chút dị thường, trong thực tế còn
chưa thành người đàn ông thực thụ, bị Vạn Tường lăn xả đến bên cạnh,
phải chăm sóc Vạn Tường, A Thần dần trở thành người có trách nhiệm, cho
dù trách nhiệm ấy mới chỉ giới hạn ở chỗ dành cho Vạn Tường, nhưng như
thế cũng tạm đủ để Chu Diệp Chương thấy hài lòng.
Mấy người họ sống khép kín trong nhà, một người đàn ông mạnh mẽ, một
người phụ nữ hiền lành, một đứa trẻ, một cậu thanh niên như anh trai,
còn có một người giúp việc đôn hậu, bọn họ tự nhiên nhường nhịn lẫn nhau làm thành một đại gia đình hòa thuận, căn nhà tràn ngập bầu không khí
dễ chịu. Khổng Lập Thanh được tắm mình trong tình yêu, cuộc sống hòa
thuận, cả người từ trong tới ngoài đều thay đổi rõ rệt, tính cách cô
ngày càng cởi mở, khuôn mặt cũng ngày càng tươi tắn, da dẻ nhuận hồng dù trong mọi thời tiết. Tất cả mọi thứ đều phát triển theo hướng tích cực, cuộc sống với cô mà nói, những ngày bất hạnh trong quá khứ đã lùi xa,
cô chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như lúc này.
Cuộc sống hiện tại của Khổng Lập Thanh có thể nói là quá tốt đẹp, tốt đẹp đến mức cô thậm chí có cảm giác nó không chân thực. Cô đã trải qua
quá nhiều đau khổ, có những đêm nằm mơ cũng thấy bất an. Cuộc sống thuở
nhỏ cô chưa từng chạm đến hạnh phúc, nên luôn cảm thấy sợ hãi rằng hạnh
phúc đang có nói không chừng một ngày nào đó Thượng Đế sẽ lấy lại. Con
người là vậy,