
a mươi đến mười một giờ cô ở đâu? Làm gì?”
“Ngồi xe ô tô trên đường từ trung tâm thành phố về nhà.” Khổng Lập
Thanh nghe thấy tiếng lật giấy loạt soạt, dừng lại một chút rồi câu hỏi
tiếp theo lại vang lên: “Xe của các cô khi đi qua khu Triều Dương, ngã
tư thứ ba ngoài cổng Kiến Quốc đã gặp chuyện gì?”
Khổng Lập Thanh cúi đầu im lặng, đợi lâu không thấy cô trả lời, người đối diện lại hỏi thêm một câu: “Chu Diệp Chương và Chu Mậu Thần hiện
đang ở đâu?” Khổng Lập Thanh vẫn cúi đầu nhìn đôi tay mình nắm chặt đặt
trên phiến gỗ của chiếc ghế, im lặng không nói, cuộc hỏi đáp từ đó về
sau lâm vào cục diện bế tắc.
Khổng Lập Thanh không nói bất kỳ điều gì, cô nhớ đến sắc mặt lo lắng
của Chu Diệp Chương lúc A Thần nhảy khỏi xe đuổi theo người kia, cũng
như lời dặn dò của anh lúc hai người chia tay: “Đừng nói gì hết, đợi anh về.” Cô không thể nói lúc đó đã xảy ra chuyện gì, nếu không sẽ kéo A
Thần vào rắc rối, mà A Thần là vệ sĩ của Chu Diệp Chương, cậu ta làm gì
đều có thể do Chu Diệp Chương ra lệnh. Khổng Lập Thanh không cách nào
trả lời câu hỏi của cảnh sát, những gì cô phân tích được cũng chỉ có
thế, nên cô quyết định ngậm miệng không nói.
Sau một thời gian im lặng khá lâu, có tiếng ghế ngồi dịch chuyển, một người đứng lên, đôi giày da màu đen đế bằng xuất hiện trước tầm mắt
Khổng Lập Thanh, cuối cùng mấy tấm ảnh được trải lên tấm gỗ trên ghế
ngồi của cô.
Trên mấy tấm ảnh đó là hình ảnh một người chết nằm trên mặt đất bẩn
thỉu, áo khoác màu xám, trán có một lỗ đạn, dưới đầu là một vũng máu đỏ
sẫm, chiếc mũ lưỡi trai nửa đầu rơi bên cạnh. Khổng Lập Thanh nhận ra
trang phục của người này cùng nửa dưới khuôn mặt, hắn chính là kẻ cầm
súng nhằm bắn vào xe bọn họ tối qua.
Lúc Khổng Lập Thanh dồn sức xem tấm ảnh, trên đầu cô truyền đến giọng nói rành rọt: “Khoảng chín giờ năm mươi phút tối qua, tại một ngõ nhỏ
trong khu Triều Dương, gần cổng Kiến Quốc đã xảy ra một vụ đấu súng
khiến một người chết. Chúng tôi điều tra băng ghi hình của các camera
vùng xung quanh. Theo thời gian hiển thị của camera, chiếc xe cô ngồi
lúc chín giờ ba mươi tám phút dừng tại ngã tư cách hiện trường xảy ra vụ án nửa kilomet. Lúc đó nạn nhân chĩa nòng súng vào xe của cô, anh ta
chỉ bắn một phát đạn rồi băng qua đường chạy vào trong khu nhà. Nhưng
sau đó từ trên xe của cô nhảy xuống một cậu thanh niên, lúc đó đèn giao
thông chuyển xanh, dòng xe bắt đầu chuyển động, camera giao thông cho
thấy hướng chạy của người thanh niên và nạn nhân là giống nhau, sau đó
mười hai phút thì xảy ra cuộc đấu súng. Lúc đó trên xe cô ngồi có tất cả năm người, chúng tôi đều đã cho điều tra danh tính, những người đó gồm
có: Thương nhân người Hồng Kông tên Chu Diệp Chương, tài xế của anh ta,
trợ lý của anh ta, vệ sĩ của anh ta, tình nhân của anh ta cũng là cô
Khổng đây. Sau khi vụ án xảy ra, Chu Diệp Chương, trợ lý và vệ sĩ của
anh ta đều đột nhiên không biết đi đâu. Chúng tôi đã lấy lời khai từ
người lái xe, anh ta khai rằng người xuống xe đuổi theo kẻ nổ súng ở ngã tư là Chu Mậu Thần, vệ sĩ của Chu Diệp Chương. Hiện nay Chu Diệp Chương và Chu Mậu Thần cùng biến mất, mà cô hiện đang là người thân cận nhất
của Chu Diệp Chương, hy vọng cô có thể cùng phối hợp với chúng tôi tìm
ra chỗ ẩn náu của họ.”
Cô cảnh sát trẻ nói một tràng xong, trong phòng lại im lặng như cũ.
Khổng Lập Thanh ngồi ngẩn ngơ nhìn vào khoảng trống trước mắt, một chút
phản ứng cũng không có, trong đầu cô hiện tại là một mớ hỗn độn, Chu
Diệp Chương, A Thần, Lục Húc đều biến mất, trong đầu cô lại vang lên lời dăn của Chu Diệp Chương: “Đừng nói gì hết.” Sau đó âm thanh không ngừng vọng đến, mỗi lần một lớn hơn, họ hỏi cô bọn người Chu Diệp Chương đi
đâu, cô làm sao biết được, anh đang ở Hồng Kông hay đã chạy đến chỗ
những người họ Chu làm ăn ở nước ngoài? Anh bảo cô đợi mình, nhưng Khổng Lập Thanh cũng không biết cô còn có thể đợi được anh hay không, hoặc có khi nào đợi được thì đã tóc bạc da mồi, cô mệt mỏi dựa vào ghế, nhắm
chặt mắt.
Thời gian sau đó Khổng Lập Thanh liên tục bị thẩm vấn, cô luôn nhắm
mắt im lặng, đối phương cứ mỗi hai đến ba giờ lại đổi người thay ca. Họ
không cho cô ăn cơm, không cho cô ngủ, hỏi đi hỏi lại mấy câu đó, khiến
cô rơi vào trận địa tra tấn tinh thần.
Trong số những người đến thẩm vấn, có người xấu tính, lớn tiếng mắng
chửi Khổng Lập Thanh. Khổng Lập Thanh ngồi im thu mình trong ghế, cô
cũng sợ, nhưng bị truy hỏi cô cũng chỉ nói một câu: “Tôi không biết.”
Thẩm vấn lặp đi lặp lại cho tới tận đêm, Khổng Lập Thanh kiệt sức, cô chỉ lặp đi lặp lại vô số lần: “Tôi không biết.” Nhưng đám cảnh sát vẫn
cứ thay nhau ra vào thẩm vấn cô, nhóm nào đến cũng hỏi tên, tuổi, quê
quán, nơi làm việc, phân tích tình tiết vụ án, truy hỏi A Thần và Chu
Diệp Chương đang lẩn trốn ở đâu, câu hỏi từ đầu đến cuối không thay đổi, bầu không khí áp chế cũng không thay đổi. Đến lúc đó Khổng Lập Thanh
mới mơ hồ hiểu ra, những người này có khi cũng rõ cô không biết Chu Diệp Chương chạy đi hướng nào, bọn họ làm như vậy chỉ là muốn khiến cô suy
sụp