
nh tọa ở trên bồ đoàn (đệm cói), nhắm mắt lại nhẹ nhàng gõ mõ. Văn Khúc tinh quân đã ra đời. . . . . .
“Pháp Hải, ngươi chẳng lẽ muốn cãi lời pháp chỉ sao?” Giọng nói uy nghiêm vang lên ở bên tai Pháp Hải, như muốn xuyên thủng màng nhĩ hắn.
“Thời cơ chưa tới, tiểu tăng tự có chừng mực.” Pháp Hải không mở mắt, chỉ bình tĩnh nghiêm túc nói với đại điện không một bóng người.
“Vậy thì tốt.” Giọng nói uy nghiêm lần nữa vang lên, sau đó biến mất.
Một lúc lâu, Pháp Hải chợt mở mắt, chậm rãi đứng dậy.
. . . . . .
Hứa Tiên sinh hài tử, Dương Thiền là người đầu tiên tới chơi .
“Làm sao mà đã sinh rồi? Cũng không nói một tiếng liền sinh.” Dương Thiền bất mãn chu môi oán trách.
Hứa Tiên dở khóc dở cười: “Sinh con nào có thời gian chính xác? Tới lúc thì sẽ phải sinh a.”
Dương Thiền bĩu môi, ngồi ở trên ghế trước giường nhìn đứa nhỏ nằm ở bên cạnh Hứa Tiên ngủ say. Nhìn đứa trẻ mặt mày mập mạp, Dương Thiền không nhịn được đưa tay nhẹ nhàng chọt chọt mặt bé. Trong lòng nghi ngờ không thôi, đứa nhỏ bú sữa này thật sự là Văn Khúc tinh quân chuyển thế sao?
Hài tử bị Dương Thiền đâm nên không thoải mái, tỉnh lại liền kháng nghị. Phương thức kháng nghị rất đơn giản, khóc lớn còn đái dầm. Trương Đại thẩm nghe được thanh âm, vội vàng tiến lên xử lý.
Dương Thiền nhìn đưa nhỏ oa oa khóc to, còn có bộ dạng đi tè mới vừa rồi, trong lòng kiên quyết không thừa nhận cái đứa nhỏ này là Văn Khúc tinh quân ôn nhu nho nhã.
“Đặt tên gì thế?” Dương Thiền chống cằm nhìn Hứa Tiên hỏi.
“Gọi là Bạch Tử Mặc.” Hứa Tiên mỉm cười nói.
“Tại sao lại theo họ Bạch của con rắn kia? Chán muốn chết. Đi theo họ của ngươi mới đúng. Họ Hứa hay hơn.” Dương Thiền tức giận nói.
“A, nhưng tên đã đặt xong rồi mà.” Hứa Tiên có chút bất đắc dĩ, Dương Thiền đối với Tiểu Bạch vẫn còn thành kiến đây.
“Không nói nữa. Đặt thêm một cái là được. Phải theo họ của ngươi.” Dương Thiền kiên quyết nói, “Gọi là Hứa Sĩ Lâm được không?”
Dương Thiền dứt lời, cằm Hứa Tiên suýt chút nữa trật khớp. Hứa Sĩ Lâm?! Dương Thiền lại lấy tên như vậy.
Không đợi Hứa Tiên lấy lại tinh thần, Bạch Tố Trinh vào cửa, Dương Thiền như cọp cái nghiêm mặt nói với Bạch Tố Trinh: “Tại sao hài tử sinh ra nhất định phải cùng họ với nam nhân? Tại sao không thể theo họ của nữ nhân? Sinh con chính là Hứa Tiên, cũng không phải là ngươi. Đứa bé này gọi là Hứa Sĩ Lâm, quyết định như vậy. Theo họ của Hứa Tiên!”
Hứa Tiên nháy mắt, đột nhiên cảm thấy Dương Thiền nói có chút đạo lý. Chín tháng mười ngày hoài thai, khổ cực sinh ra, cũng là nữ nhân nha.
Bạch Tố Trinh hơi sững sờ, tiếp theo nhìn về phía Hứa Tiên, thấy Hứa Tiên đang suy tư, cười nhạt, nói: “Nương tử muốn thế nào thì là thế ấy. Cái tên Hứa Sĩ Lâm này không tồi.”
“Hả?” Dương Thiền thấy Bạch Tố Trinh đồng ý thống khoái như vậy, cũng có chút không biết làm sao.
“Là huynh nói nha, không được đổi ý. Theo họ ta được sao?” Hứa Tiên cười nheo mắt lại.
“Ừm.” Bạch Tố Trinh gật đầu, mỉm cười nhìn Hứa Tiên, đến gần, ngồi ở bên giường, nhìn hài tử đang ngủ bên gối, thấp giọng nói, “Cái tên này rất êm tai.”
“Đương nhiên, cũng không nhìn xem là ai đặt.” Dương Thiền rung đùi đắc ý.
Hứa Tiên có một loại cảm giác vừa đi vòng tròn. Hứa Sĩ Lâm a, Hứa Tiên cúi đầu nhìn hài tử đang ngủ say, trên mặt hiện lên nụ cười ôn nhu. Bất kể thế nào, đây cũng là hài tử của mình và Tiểu Bạch.
Hứa Sĩ Lâm rất ngoan, không khóc rống nữa. Trừ đói bụng, buồn tiểu thì có khóc, những thời gian khác đều khá biết điều.
“Vừa cười, vừa cười nè.” Tiểu Thanh nhìn Hứa Sĩ Lâm trong ngực Hứa Tiên, thấp giọng hô, “Đứa nhỏ này thật thích cười.”
Hứa Tiên cũng mỉm cười cúi đầu nhìn Hứa Sĩ Lâm trong ngực, tâm mềm nhũn, còn bé đã được yêu thích như vậy, sau này trưởng thành rồi, khó mà tưởng tượng được.
Hứa Sĩ Lâm miệng phì phì thổi bong bóng, bộ dạng béo mập làm cho tâm Hứa Tiên đều tan chảy. Cuộc sống ngày từng ngày đi qua, Hứa Tiên cảm thấy như vậy thật rất hạnh phúc. Bạch Tố Trinh phụng bồi một tấc cũng không rời, vụng về đùa với Hứa Sĩ Lâm. Có đôi khi Hứa Sĩ Lâm không nể mặt tè lên người hắn, hắn cũng chỉ hắc hắc cười khúc khích. Nhìn mà Hứa Tiên che mặt, đây là nam tử phúc hắc băng sơn đó sao? Tiểu Thanh thì nhìn quen rồi nên bỏ qua không trách. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đã đến đầy tháng của Hứa Sĩ Lâm. Chẳng qua, lại không ai biết, cuộc sống an bình ấm áp như vậy sắp kết thúc.
Trên.
Dương Thiền vẻ mặt lo lắng bay đi Cô Tô tìm Hứa Tiên. Nàng biết được Long Tộc đã chuẩn bị đi tìm Bạch Tố Trinh báo thù. Mặc dù nàng không thích Bạch Tố Trinh, nhưng lại rất thích Hứa Tiên. Nàng không hy vọng Hứa Tiên gặp chuyện không may.
Song, Nhị Lang thần ngăn cản ở trước mặt, vẻ mặt lạnh lùng, thản nhiên nói: “Không cho phép đi.”
“Nhị ca, muội có việc gấp. Đừng náo loạn.” Dương Thiền gấp gáp, liền vòng qua Nhị Lang thần bay về phía trước.
“Huynh nói, không cho phép đi.” Nhị Lang thần lần nữa lắc mình ngăn ở trước mặt Dương Thiền.
“Nhị ca, muội thật sự có việc gấp mà. Long Tộc muốn tìm Hứa Tiên gây phiền phức cho bọn họ đó. Muội muốn đi báo tin.” Dương Thiền gấp gáp nói.
“Không cho