Insane
Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý

Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326580

Bình chọn: 9.5.00/10/658 lượt.

phép đi.” Nhị Lang thần gương mặt tuấn tú vẫn lạnh như băng, nhàn nhạt lập lại bốn chữ kia.

“Nhị ca, huynh nói gì vậy? Muội nói tiểu bạch xà kia có phiền toái đó. Không phải huynh rất tốt với hắn sao? Tại sao không để cho muội đi? Bọn họ đang gặp nguy hiểm.” Dương Thiền có chút không thể tin nhìn Nhị Lang thần. Vốn cho là nàng nói ra tiểu bạch xà có việc, nhị ca cho dù không đi hỗ trợ cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng bây giờ thái độ nhị ca như vậy rốt cuộc là có ý gì?

“Đừng đi tìm nàng nữa.” Nhị Lang thần nhíu mày, “Chúng ta chỉ có thể giúp nhiêu đó thôi.”

“Có ý gì?” Dương Thiền nghe ra ngữ khí Nhị Lang thần có cái gì không đúng, cau mày hỏi.

“Muội dạy Hứa Tiên pháp thuật đã đủ rồi. Không nên năm lần bảy lượt dây dưa vào.” Nhị Lang thần nhẹ nhàng than thở, “Tình hình này, không phải chúng ta có thể nhúng tay.”

“Nhị ca, rốt cuộc huynh đang nói cái gì, muội không hiểu.” Dương Thiền chân mày cau lại thật chặc, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác xấu.

“Sau này muội sẽ hiểu.” Nhị Lang thần hiển nhiên không có ý định nói cho Dương Thiền.

“Muội mặc kệ, bây giờ muội phải đi giúp Hứa Tiên.” Dương Thiền hừ một tiếng liền bay đi.

Nhị Lang thần thấy thế, không nói hai lời, ôm Dương Thiền lại, vác trên vai mang đi. Dương Thiền liều mạng giãy dụa, nhưng làm sao cũng giãy không ra. Cuối cùng giận dữ kêu to: “Nhị ca, huynh là đồ bại hoại, đáng ghét, muội ghét huynh. Vô tình vô nghĩa, muội ghét nhất nhị ca như vậy. Muội không bao giờ để ý tới huynh nữa. . . . . . Hu hu. . . . . .” Dương Thiền vừa mắng vừa thương tâm, cuối cùng hu hu khóc lên.

Nhị Lang thần bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi nói: “Tiểu muội, muội nghe lời đi. Chuyện này thật sự rất phức tạp, không phải là chuyện mà ta và muội có thể nhúng tay vào.”

“Muội mặc kệ, muội mặc kệ. Dù sao muội cũng muốn giúp Hứa Tiên.” Dương Thiền vẫn oa oa kêu to.

Nhị Lang thần than thở thật dài, lúc này mới nói: “Không nên náo loạn. Như vậy đi, nhị ca hứa với muội, nếu Hứa Tiên bọn họ gặp nguy hiểm huynh sẽ ra tay giúp bọn họ một lần.”

“Thật không?” Dương Thiền có chút không xác định.

“Nhị ca đã bao giờ gạt muội chưa?” Nhị Lang thần bất đắc dĩ hỏi.

“Hình như là chưa. Vậy thì được.” Dương Thiền nín khóc mỉm cười, cẩn thận thử nghĩ kĩ, nhị ca nhà mình quả thật cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ lừa gạt mình.

Nhị Lang thần gật đầu, đem Dương Thiền để xuống.

“Nhưng mà, nhị ca, Long Tộc hiện tại đi tìm Hứa Tiên gây phiền phức đó” Dương Thiền vẫn rất lo lắng.

“Tiểu bạch xà kia, muội cho rằng hắn là người để mặc người ta chém giết sao?” Nhị Lang thần khiêu mi, có chút tự đắc hỏi. Pháp lực của Tiểu bạch xà hắn rõ ràng nhất.

“Hình như là không, tiểu bạch xà đáng ghét kia sẽ không. Cả ngày lạnh băng như nhau, làm cho người ta thấy đã muốn đánh hắn.” Dương Thiền không chút nghĩ ngợi, bật thốt lên.

Nhị Lang thần gật đầu, vô cùng đồng ý với một câu phát biểu sâu sắc cuối cùng của Dương Thiền. Bộ dạng đáng đánh của tiểu bạch xà kia quả thật rất vô sỉ. Nhưng dĩ nhiên là mình vẫn đánh bại được hắn.

“Thật không có việc gì chứ? Long Tộc có rất nhiều pháp bảo.” Dương Thiền vẫn không yên lòng.

“Đó là kiếp số của hai người bọn họ. Không cần lo lắng.” Trong lòng Nhị Lang thần thật ra cũng hơi lo nhưng trên mặt không biểu hiện, bình tĩnh an ủi Dương Thiền.

Dương Thiền tự nhiên hiểu kiếp số là có ý gì.

“Nhị ca, có phải huynh biết chuyện gì hay không?” Dương Thiền cảm thấy chuyện không phải đơn giản như vậy.

“Rồi muội sẽ biết.” Nhị Lang thần không trả lời thẳng Dương Thiền, “Đi thôi, đi về trước. Chuyện Nhị ca hứa với muội nhất định làm được.”

Dương Thiền nghe Nhị Lang thần nói vậy, hiểu mình dù hỏi thế nào cũng không hỏi ra cái gì, chỉ gật đầu cùng Nhị Lang thần trở về. Chẳng qua là trong lòng có dự cảm, chuyện sẽ không đơn giản như vậy.

. . . . . .

Ngày đầy tháng Hứa Sĩ Lâm, trong nhà lại có khách không mời mà đến. Một con lính tôm.

“Đây là lễ vật đầy tháng Bắc Hải chúng ta đưa lên. Hi vọng nhị vị không nên ghét bỏ.” Lính tôm ban đầu thái độ rất lớn lối, nhưng đối với đôi mắt lạnh lùng của Bạch Tố Trinh, hắn ảm đạm hẳn.

Hứa Tiên vừa nhìn thấy lính tôm đưa đồ tới, sắc mặt đại biến. Đó là vòng đeo tay nàng tặng cho Hứa Kiều Dung ở lúc tỷ tỷ thành thân.

“Các ngươi đem tỷ tỷ ta đi đâu?” Hứa Tiên kích động một phát níu lấy cổ áo lính tôm, tức giận tột đỉnh. Ra tay với người phàm, đây chính là tác phong làm việc của Long Tộc sao?

“Không có, không có như thế nào. . . . . . Buông. . . . . .” Lính tôm nhìn mặt Hứa Tiên tức giận, hoảng sợ kêu lên,” Bệ hạ nhà ta nói để cho Tiểu bạch xà lập tức đi Bắc Hải dự tiệc, nếu không cũng không dám bảo đảm phụ nhân kia sẽ như thế nào.” Lính tôm thấy Bạch Tố Trinh mặt trầm như nước, sau khi nơm nớp lo sợ nói ra liền hối hận muốn chết.

Bạch Tố Trinh gọn gàng linh hoạt một kiếm giải quyết lính tôm. Đảo mắt, trên mặt đất liền xuất hiện một xác tôm hùm khổng lồ.

Hứa Tiên vẻ mặt gấp gáp: “Ta muốn đi cứu tỷ tỷ. Bắc Hải Long Tộc tại sao có thể vô sỉ như vậy? Ra tay với cả người phàm.” Hứa Tiên không biết Bắc Hải Long Tộc thật ra là muốn bắt nàng cùng Hứa S