Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý

Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325722

Bình chọn: 10.00/10/572 lượt.

un lửa từng bước ép sát hoa yêu kia. Mà hoa yêu kia hiển nhiên tu vi kém hơn nhiều, không nói đến chưa thể hóa thành hình người, hiện tại còn đang phải chật vật tránh né công kích của sơn dương tinh. Hoa yêu quả thực rất gầy yếu, trên cổ còn có một vòng hoa thật to. Tu vi của nó xa xa không bằng sơn dương tinh, không cần phải nói, nếu tiếp tục nhất định sẽ bị sơn dương tinh kia giết chết.

Pháp Hải tay run lên, vứt bỏ tro tàn trong tay, tê tâm liệt phế hét lớn một tiếng: “Chịu chết đi!” Sau đó lập tức xông về phía trước, không nhiều lời giơ thiền trượng lên trực tiếp đập vào đầu sơn dương tinh kia, rồi lấy Kim Bát ra ném lên đỉnh đầu sơn dương tinh. Sơn dương tinh chưa kịp kêu tiếng nào đã bị thu vào.

Làm xong mọi chuyện, Pháp Hải tức giận hừ lạnh một tiếng, thu hồi kim bát, chuẩn bị đi về.

Hoa yêu ngây ngốc đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng Pháp Hải. Nàng đã chuẩn bị nhận lấy cái chết, nhưng Pháp Hải ngay cả một cái liếc mắt cũng lười nhìn nàng.

“Đại sư, đại sư.” Hoa yêu đuổi theo.

“Có chuyện gì?” Pháp Hải ác thanh ác khí hỏi, giờ phút này tâm tình của hắn không tốt, thật không tốt, phi thường không tốt.

“Đại sư, ngài không thu ta sao?” Hoa yêu ngốc nghếch hồ đồ hỏi.

“Ta thu ngươi làm cái gì? Tránh ra.” Pháp Hải không kiên nhẫn phất tay, làm cho hoa yêu tránh ra. Nói xong, Pháp Hải thở phì phì quay về.

Hoa yêu đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng Pháp Hải đi xa, thật lâu không có dời mắt. Thẳng đến khi thân ảnh Pháp Hải biến mất, nàng mới thu hồi ánh mắt, xoay người quay lại rừng sâu. (TM: falling in love roài hahaha)

Pháp Hải đêm nay trằn trọc, không sao ngủ được, đau lòng đống ngân phiếu bị sơn dương tinh thiêu hủy kia.

Mà hoa yêu đêm nay cũng không ngủ, trước mắt luôn hiện ra hình ảnh hòa thượng đã cứu nàng.

Ngày hôm sau, Pháp Hải lại xuống núi, chuẩn bị đi khất thực. Cũng sắp đến mùa đông, chúng tăng trong chùa đều cần mua thêm áo bông a.

Pháp Hải vừa đi vừa tính toán chi phí của chùa trong mùa đông năm nay, đến giữa sườn núi, bỗng nhiên dừng lại, quay đầu ra sau hừ lạnh một tiếng: “Ngươi muốn theo ta tới khi nào?”

Pháp Hải vừa nói, trong lùm cây ven đường truyền đến âm thanh sột soạt, rồi hoa yêu hôm qua sợ sệt vươn cổ ra nhìn Pháp Hải. Trên cổ hoa yêu còn có một vòng hoa màu trắng, thoạt nhìn rất buồn cười.

“Đi theo ta làm gì?” Pháp Hải tâm tình vẫn không tốt.

“Đại sư, ta, ta đến cám ơn ân cứu mạng của ngài.” Hoa yêu yếu ớt nói.

Pháp Hải khóe miệng giật giật, sắc mặt rất là trịnh trọng nói: “Trời cao có đức hiếu sinh, ngươi dốc lòng tu hành, nhất định có thể quy y tam bảo*.” Trong lòng lại nói, ta đây không phải cứu ngươi, ta là báo thù cho ngân phiếu của ta. Nhưng mà, hơi thở trên người hoa yêu này rất tinh thuần, hiển nhiên là một lòng tu luyện, không có làm gì thương thiên hại lí.

*tam bảo: ba cơ sở chính của Phật giáo là: Phật, Pháp, Tăng, tức là bậc giác ngộ, giáo pháp của bậc giác ngộ và những người đồng giác ngộ. Quy y tam bảo là trở thành phật tử.

Pháp Hải nói xong, xoay người đi xuống núi, không để ý tới hoa yêu nữa.

Hoa yêu nhìn theo Pháp Hải rời đi.

Chờ Pháp Hải khất thực xong, trên đường trở về Kim Sơn Tự, lại nhìn thấy hoa yêu kia tội nghiệp ngồi ở ven đường. Vừa thấy Pháp Hải xuất hiện, hai mắt nàng liền sáng lên.

“Đại sư, ta chờ ngài đã lâu.” Hoa yêu hưng phấn.

“Không đi tu hành ở đây làm cái gì?” Pháp Hải hôm nay tâm tình không tệ, bởi vì thành quả khất thực hôm nay không tồi, cho nên đối với hoa yêu cũng là vẻ mặt ôn hòa.

“Cám ơn ân cứu mạng của đại sư, vật này xin tặng đại sư.” Hoa yêu thật cẩn thận từ phía sau lấy ra một cái hồ lô, “Đây là rượu mật hoa ta ủ.”

Pháp Hải nhìn hồ lô, không nhúc nhích.

“A, thực xin lỗi, đại sư, ta quên mất, ngài không thể uống rượu.” Hoa yêu bỗng nhiên nhớ tới cái gì, bất an nói.

“Rượu thịt trôi qua bụng, Phật tổ lưu trong lòng (*).” Pháp Hải rất là bình tĩnh tiếp nhận hồ lô. Không mất tiền, ngu sao mà không uống!

*nguyên văn: 酒肉穿肠过, 佛祖心中留 Tửu nhục xuyên trường quá, Phật tổ tâm trung lưu.

(TM: có kẻ dạy hư hòa thượng rồi ='>'>'>)(TNN: còn ai ngoài Tiên tỷ của chúng ta ='>'>)

Hoa yêu nhất thời vui vẻ không thôi.

“Trở về tu hành cho tốt. Không cần tùy ý đi đi lại lại. Rất nguy hiểm.” Pháp Hải căn dặn xong thì bước đi.

Hoa yêu trì độn nhìn Pháp Hải đi xa, mới đột nhiên gật đầu. Trong lòng vui vẻ không thôi, đây là lần đầu tiên có người quan tâm nàng. Tu vi của nàng rất thấp, đến giờ vẫn còn chưa thể hóa thành hình người hoàn toàn. Nhưng nàng đã có nội đan, mà nội đan của nàng rất tinh thuần, là thuốc bổ cho bọn yêu quái. Cho nên mới bị con sơn dương tinh kia đuổi giết. Hôm nay, hoa yêu vẫn đứng nhìn đến khi bóng dáng Pháp Hải khuất hẳn mới nhảy nhót trở về.

Sau đó, Pháp Hải phát hiện mỗi lần hắn xuống núi, lên núi, hoa yêu kia đều ngồi xổm ven đường chờ hắn. Đôi khi thì cùng trò chuyện, đôi khi Pháp Hải trừng mắt một cái, nàng liền ngồi yên không dám động đậy, chỉ trân trân nhìn hắn, nhìn cho đến khi hắn đi xa.

Hôm nay, Pháp Hải khất thực xong, mới đi đến chân núi thì trờ


80s toys - Atari. I still have