
ận một người như vậy, à, không, một tên quỷ như vậy làm thủ hạ. Khẩu vị thật sự quá là nặng a!
“Bạch Phúc ~~~ Ngươi gọi là Như Hoa cũng không sai lắm đâu!” Hứa Tiên cảm giác thấy dạ dày mình một trận sôi trào.
Tiểu Thanh ở bên cạnh nhịn cười đến mức nội thương, nhưng trên mặt
vẫn ra vẻ nghiêm trang nói: “Hứa quan nhân, sau này ngài có chuyện gì có thể phân phó Bạch Phúc đi làm. Ngài không phải nói Bạch phủ chúng ta
không có hạ nhân sai? Này, bây giờ không phải có rồi sao?”
Tay Hứa Tiên run rẩy đem chén trà đặt trên bàn, trợn mắt nhìn Tiểu
Thanh. Thấy được trong mắt Tiểu Thanh tràn đầy đắc ý. Được lắm, Tiểu
Thanh, coi như ngươi lợi hại. Chúng ta cùng chờ xem! Hứa Tiên nghiến
răng nghiến lợi nói thầm trong lòng.
“Này Bạch Phúc, sau này không có chuyện gì ngươi đừng xuất hiện ở
trước mặt ta là được.” Hứa Tiên năng lực kháng đòn càng ngày càng mạnh,
điều chỉnh một chút lại khôi phục sắc mặt bình thường.
“Tại sao lại thế?” Bạch Phúc lắc lắc người rất là ủy khuất hỏi.
“Ụa…” Hứa Tiên vỗ vỗ ngực, nói có chút khó khăn, “Bởi vì ta không
muốn lãng phí lương thực. Ngươi đi ra ngoài trước đi, ngoan, nghe lời
a.”
“Vậy được rồi, Hứa đại quan nhân có việc gì nhất định phải gọi người
ta nha. Người ta gọi là sẽ đến.” Bạch Phúc cũng đành lắc lắc cái eo mập
mạp đi ra khỏi đại sảnh.
Bạch Tố Trinh thấy Hứa Tiên xanh mặt, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười nhàn nhạt.
Buổi tối, đến lúc nên đi ngủ rồi.
Hứa Tiên vào tân phòng, định đóng cửa. Thế nhưng bị một bàn tay thon
dài ngăn lại. Hứa Tiên ngẩng đầu, đối diện với khuôn mặt tuấn mỹ của
Bạch Tố Trinh kia.
“Làm gì?” Hứa Tiên tức giận hỏi.
“Vợ chồng không phải là ngủ cùng một phòng sao?” Giọng Bạch Tố Trinh không có chút gợn sóng.
“Cũng không phải là vợ chồng thật!” Hứa Tiên hừ một tiếng lại cố dùng sức đóng cửa.
“Ngươi đã đồng ý để ta lấy thân báo đáp rồi.” Bạch Tố Trinh rất bình tĩnh nói.
“Ta. . . . . .” Hứa Tiên cảm giác đầu dại đi. Khi Hứa Tiên chần chờ, thì Bạch Tố Trinh đã đẩy cửa đi vào rồi.
“Đi ngủ thôi”. Bạch Tố Trinh vừa nói liền đi về phía giường.
Hứa Tiên trợn tròn mắt, đứng ở cửa, nhìn hành động của Bạch Tố Trinh mà không biết làm sao.
Hứa Tiên ngây ngốc đứng ở cửa, nhìn Bạch Tố Trinh ưu nhã cởi áo ngoài xuống, sau đó bình tĩnh lên giường.
“Ngươi, ngươi muốn làm gì?” Hứa Tiên lắp bắp hỏi.
“Vợ chồng không phải là ngủ cùng nhau sao?” Bạch Tố Trinh nghiêm
trang nói. Không biết tại sao thấy bộ dạng bối rối kia của Hứa Tiên,
Bạch Tố Trinh cảm thấy tâm tình rất là vui vẻ.
“Ngươi, ngươi, ngươi ngủ dưới đất đi. Ta sẽ tìm chăn gối cho.” Hứa Tiên chỉ vào Bạch Tố Trinh vội vàng nói.
“Tại sao ta phải ngủ dưới đất?” Bạch Tố Trinh tay chống cằm xinh đẹp nhàn nhạt hỏi.
“Ngươi, ngươi là nam nhân chứ sao. Ngươi ngủ trên đất, còn giường
nhường lại cho ta.” Hứa Tiên cây ngay không sợ chết đứng tuyên bố lý do. Nhìn tư thế nửa nằm nửa ngồi ưu nhã trên giường của Bạch Tố Trinh,
trong lòng Hứa Tiên co quắp. Mỹ nam đúng là mỹ nam, một tư thế tùy tiện
cũng mị hoặc như vậy a.
“Nhưng mà, bây giờ ngươi là phu quân, ngươi là nam nhân đó.” Bạch Tố
Trinh bình tĩnh trần thuật một sự thật hiển nhiên, sau đó nằm xuống ngủ ở phía trong, “Ta buồn ngủ rồi.”
Hứa Tiên nhìn Bạch Tố Trinh thản nhiên ngủ thực hận đến mức nghiến răng. Tên khốn kiếp này! Cái tên nam yêu (ý nói yêu quái nam đó) chết tiệt này, một chút phong độ cũng không có. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mình thật phải ngủ trên mặt đất cứng như vậy sao?
“Ta mà lại sợ ngươi sao chứ?” Hứa Tiên nghiến răng nghiến lợi nói
thầm một câu, trong lòng ngang ngược, giống như giận dỗi xông lên, cởi
áo ngoài, bò lên giường, sau đó nằm ở phía ngoài. Hứa Tiên biết rất rõ,
cái tên xà yêu Bạch Tố Trinh chết tiệt này rất cao ngạo tuyệt đối sẽ
không đụng vào nàng đâu. Cho nên liền ngã chổng vó thẳng cẳng ngủ luôn.
Bạch Tố Trinh vốn còn chút hăng hái khi nhìn bộ dạng quẫn bách của
Hứa Tiên, nhưng không được bao lâu, người nằm ở bên cạnh đã phát ra
tiếng hít thở đều đều, cứ như vậy ngủ thiếp đi rồi.
Bạch Tố Trinh một tay chống người lên, nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của Hứa
Tiên, có chút kinh ngạc. Nàng cứ không đề phòng như vậy? Kể từ khi hắn
biết nhận thức, hắn luôn cho rằng loài người là xảo trá nhất, vô sỉ nhất cũng có lòng đề phòng nhất. Nhưng mà, ở trên người nàng, dường như cũng không giống vậy….Nhớ tới thái độ của nàng đối với con cua nhỏ kia,
trong lòng Bạch Tố Trinh nổi lên cảm giác kỳ quái. Nàng dường như cũng
biết con cua nhỏ đó không phải là người phàm, nhưng thái độ vẫn thản
nhiên như vậy. Chẳng lẽ nàng không sợ sao?
Hứa Tiên một đêm ngủ ngon, hôm sau rời giường, Tiểu Thanh đã chuẩn bị xong nước rửa mặt.
“Oa, Tiểu Thanh, ngươi thật đúng là một nha hoàn đạt tiêu chuẩn đó, ha ha.” Hứa Tiên rửa mặt, rung đùi đắc ý nói.
Tiểu Thanh chán nản, đang muốn nói gì, thì Hứa Tiên bỏ lại một câu: “Cám ơn.”
Nói xong, liền chuồn mất. Để lại Tiểu Thanh ngây ngốc chết đứng tại
chỗ, còn chưa kịp phục hồi tinh thần sau câu nói ‘cảm ơn’ của Hứa Tiên.
Không thể không nói, điểm tâm rất hợp khẩu vị của Hứa Tiên. Bu